Old school Swatch Watches
Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

sắp biến thành người tàn tật đến nơi rồi… Đi đi, đừng có ở đây quấy nhiễu, đi đọc tạp chí quân sự của anh đi.”

Lâm Tu nghe vậy nhoẻn miệng cười, không những không đi mà còn sán lại phía sau ôm lấy Chu Mộc.

“…” Động tác trong tay Chu Mộc thoáng ngừng lại.

“Có vợ tốt thật đấy…” Lâm Tu híp đôi mắt xinh đẹp cười tươi rói, “Có người giặt quần áo cho.”

“Không ngờ chính vì lý do này nên anh mới tìm em?” Chu Mộc vừa bực mình vừa buồn cười, “Ngoài khu nhà có một tiệm giặt là đại tỷ giặt đồ cho anh đấy! Năm đồng một thùng lớn, giặt máy xong còn sấy khô nữa cơ!”

“Thế đâu có giống.” Lâm Tu siết chặt cánh tay ôm bên eo Chu Mộc, kề miệng bên tai người nọ nói khẽ: “Mặc quần áo em giặt… Về doanh trại cũng có thể nhớ kỹ dáng vẻ lúc này của em — giống như đang có em ở bên cạnh vậy.”

Mặt Chu Mộc nóng ran, nghẹn nửa ngày mới cúi đầu rặn ra một câu —

“Vô liêm sỉ.”

“Reng reng —” Tiếng chuông điện thoại bàn rất lâu chưa từng vang một lần cắt ngang giây phút tình cảm của hai người, Lâm Tu nhẹ nhàng buông tay đi tới chỗ đặt điện thoại bàn nhấc ống nghe.

“A lô?”

“Nhãi con… Đang ở đâu đấy? !” Đầu kia ống nghe truyền đến giọng nói sang sảng của ông cụ An Quốc Huân.

“Ông ngoại.” Lâm Tu hơi có chút bất đắc dĩ day thái dương nói: “Ông gọi vào số điện thoại nhà của con mà.”

“À…” An Quốc Huân đầu kia điện thoại quả nhiên vỗ trán, “Đúng rồi nhỉ? ! Sao mà tôi lại quên khuấy mất cơ chứ… Nói cho cùng, đều là tại nhãi con cậu chọc giận tôi mà ra cả!”

“Con một lòng vì Đảng vì dân… Sao lại chọc giận ông được?”

“Sáng nay tôi tới chỗ mấy cậu một chuyến… Sao nghe Vũ Sấm bảo cậu nghỉ về thăm người thân hả? Lúc đầu tôi hỏi cha cậu, ông ta bảo cậu không về nhà, vậy ra ai kia là lôi ra gia đình ra làm cớ để trốn việc đấy phỏng? Không phải nói thăm người thân sao? Cậu thăm được đến đâu rồi hả? !”

Ông cụ An cả đời chiến công hiển hách công trạng lớn lao, khi còn trẻ thì tất bật trên chiến trường bảo vệ tổ quốc, về già mới dần dần rút ra khỏi những sự vụ rắc rối bận rộn, giờ đến lúc cháu trai cháu gái* đều đã trưởng thành, ông cụ càng thêm mong mỏi có đủ con cháu quây quần ở bên, hưởng thụ cảnh gia đình đầm ấm yên vui.

*nghĩa gốc ở đây là cháu ngoại trai (Lâm Tu) và cháu nội gái (An Hòa)

Vợ chồng Hứa Úy bận công tác, Lâm Tu cũng huấn luyện liên miên không ngừng, dù nhớ nhung hết lòng, nhưng ông cụ vẫn hiếm khi có cơ hội gặp bọn họ, vậy nên khi biết tin Lâm Tu có dịp nghỉ phép dài hạn hiếm hoi, ông cụ liền gọi ngay điện thoại tới để “khởi binh vấn tội”.

“Thôi không nói chuyện này nữa, trưa nay luôn đi, mau chóng tới chỗ tôi ăn cơm! Đến rồi tôi xử cậu sau!” Nói xong lão thủ trưởng không cho phân trần cúp luôn điện thoại.

Lâm Tu đặt điện thoại xuống, đứng trong phòng khách thoáng suy tính trong chốc lát.

Ừm… Phải đi.

Dù sao, anh còn có chuyện hệ trọng muốn chính thức báo cáo với ông cụ không phải sao? !

“Mộc Mộc.” Lâm Tu lại quay về bên cạnh Chu Mộc mở miệng nói.

“Hửm?” Chu Mộc giương mắt, “Sao vậy anh?”

“Ông cụ gọi điện tới.” Lâm Tu nhìn cô mở miệng nói: “Trưa nay chúng mình qua đó ăn cơm.”

“Hả?” Chu Mộc ngẩn người, giây lát sau lại bắt đầu ra sức vò quần áo, “Được rồi. Anh đi đi. Chuyển lời hỏi thăm ông cụ giùm em. Cứ bảo để hôm khác em qua thăm ông cụ.”

“Thế nào là ‘anh đi’?” Lâm Tu tiếp tục nói: “Em đi cùng với anh.”

“Em đã nói rồi mà, hôm khác em sẽ đi. Anh đừng lo, trong nhà có đồ ăn, em hâm lại một chút là được thôi.”

“Em không đi cũng được. Anh ở lại đây với em.” Vẻ mặt Lâm Tu hờ hững nói: “Dù sao anh cũng chẳng muốn tới đó.”

“Thua anh rồi!” Chu Mộc biết tỏng tính nết người kia nhất thời rất buồn bực, “Anh nhất định phải xơi tái em mới chịu à?”

“Thế này là đồng ý rồi phải không?” Lâm Tu cười khẽ tới gần định ôm cô, lại bị Chu Mộc đầy tay bọt xà phòng nhắm chuẩn vào má anh quệt cho một phát.

“Ừ, đồng ý rồi!” Người nào đó đạt được ý đồ cười khanh khách định trốn.

“… Muốn ăn đòn hả.” Lâm Tu nhướng mày nhếch khóe miệng.



Lúc tới nhà ông cụ An, trong đầu Chu Mộc nháy mắt hiện ra một câu —

Ra cửa chưa xem hoàng lịch, hôm nay không nên xuất hành.

Bị người nào đó nửa uy hiếp nửa ép buộc đưa tới chỗ ở của ông cụ An Quốc Huân, hai người ấn chuông cửa, bà cụ mừng rỡ ra đón cháu trai, vừa mở cửa liền ngẩn ra.

“Tiểu Mộc?” Sau khi thấy rõ người tới, ánh mắt bà cụ “roẹt —” cái sáng ngời lên, “Ôi chao con bé con này, làm bà nhớ muốn chết rồi! Nào nào, mau vào đi!”

Chu Mộc bị bà cụ nắm tay nhiệt tình kéo vào nhà, vừa muốn mở miệng hỏi han bà cụ mấy câu, khoảnh khắc ngước mắt lên âm thanh trong cổ họng lại bất chợt bị đè xuống.

Giờ phút này, một phòng người vốn đang chuyện trò rôm rả, trong nháy mắt bóng dáng Lâm Tu cùng Chu Mộc xuất hiện trong phòng, mọi người đều đồng loạt phóng ánh mắt về phía hai người bọn họ.

“Mộc nha đầu?” An Quốc Huân vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua cháu trai nhà mình, trong lòng đã lập tức có tính toán.

Tiền trảm hậu tấu… Thằng nhãi ranh này.

“Ông cụ An.” Chu Mộc tươi cười chào hỏi ông cụ. “… Con chào ông.” Nói xong lại quay sang lễ phép gật đầu với vị bề trên đang đứng ở một b