
u Lộ ở lại giúp. Triều Lộ đương nhiên biết dụng ý của anh, anh muốn khẳng định với phụ huynh, muốn chứng minh khả năng mình sẽ không mang lại phiền phức cho cuộc sống của cô.
Anh đặt chiếc nạng cạnh bồn rửa bát. Đổ đầy nước vào bồn, bỏ thêm dầu, để bát ngâm một lúc, sau đó mở vòi rửa sạch bọt. Triều Lộ thấy anh cầm chén đĩa hơi vất vả, nhịn không được liền giúp một tay. Ngược lại, anh không tỏ thái độ cự tuyệt.
“ Em không phải từng hỏi anh, lúc ở nhà rửa bát thế nào à?”.
Thật ra cô vẫn nhớ rõ.
“ Thực tế ở nhà anh có chiếc bồn đặc chế cố định để bát đĩa. Như vậy mỗi lần rửa cũng dễ dàng hơn”.
“ Vậy à?”.
“ Ừ”. Anh cúi đầu, cẩn thận lau khô những chiếc bát vừa rửa, đem cất vào trong tủ. “ Triều Lộ, cuộc sống của anh không thể tách rời những công cụ sinh hoạt đặc biệt ấy…Anh muốn nói để em biết”.
Vòi nước chảy ào ào, cô nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh: “ Anh cứ từ từ nói cho em biết, không cần vội vàng đâu”.
“ Anh muốn lật sách thì phải mở ngón tay”. Anh nói tiếp.
Cô suy đoán: Anh dùng tay phải cầm sách, muốn lật trang sách chỉ có thể hơi nhúc nhích tay trái.
“ Vâng”. Cô giả bộ ung dung: “ Điều này không quan trọng, anh không cần phải ngại để em giúp anh lật sách đâu”.
Anh tựa người vào chiếc bồn rửa, lấy mu bàn tay xoa mặt cô, ánh mắt thâm thúy: “ Anh hứa, anh sẽ cố gắng hết sức để em không phải gặp rắc rối”.
Triều Lộ liếc anh một cái: “ Anh tạo áp lực lớn như vậy mà dám nói cố gắng không gây phiền phức cho em. Nói vậy, hóa ra em là người tạo phiền phức cho anh à. Biết đâu em mới là một trong những phiền phức của anh đấy nhỉ?”.
Cô xoay người tiếp tục rửa bát, sau lưng bỗng bị cơ thể ấm áp của anh dính sát, tim cô đập thình thịch, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Anh không cầm nạng, chỉ dùng một tay đặt lên hông cô, cả người mềm mại mà bất lực.
Cô đứng yên, tiếp nhận trọng lực của anh. Cả hai im lặng một lúc lâu. Cho đến khi cô rửa xong chén bát, đóng vòi nước, mới thấy anh dịu dàng nói bên tai: “ Triều Lộ, xin lỗi…Anh không tốt, nhưng anh yêu em”.
Cô cẩn thận đưa tay anh rời khỏi người mình nhưng vẫn nắm chặt không buông, xoay người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt tỉnh táo nồng nhiệt, giống như giọng nói của cô lúc này: “ Nếu sợ phiền toái thì em đã không chọn yêu anh”. Triều Lộ và Chử Vân Hành đang dựa vào nhau thủ thỉ thân mật thì đột nhiên nghe thấy ai đó gõ cửa. Bà Hạ Nhị Lan ra mở, sau đấy có tiếng người chào hỏi: “ Nhị Lan, nhà bà có khách à?..Không có chuyện gì đâu, buổi trưa tôi làm ít mì hoành thánh nhưng ăn không hết nên mang sang đưa cho mọi người”.
“ Bà khách sáo quá, chúng tôi vừa mới ăn xong”.
“ Ăn sớm vậy à?”.
“ À, buổi chiều con gái tôi còn phải đi chơi”.
“ Không sao, cứ cất trong tủ lạnh, đêm đói bụng thì bỏ ra ăn”.
…
Triều Lộ nghe giống giọng bà Lưu Thư Cầm ở tầng ba, bụng dạ có chút không được tự nhiên. Lúc ở hành lang, cô có quan sát Chử Vân Hành, nghĩ lại trong người bỗng thấy khó chịu. Chử Vân Hành cầm nạng bắt gặp ánh mắt của Triều Lộ, anh cười thản nhiên rồi ra khỏi phòng bếp. Triều Lộ theo bản năng nắm lấy tay trái anh lẽo đẽo đi theo.
“ Cháu chào dì Lưu”. Chử Vân Hành tự nhiên thoải mái cùng Triều Lộ chào hỏi.
Anh là khách còn như vậy, Triều Lộ cũng không tiện lạnh nhạt với Lưu Thư Cầm. Dù sao thì bà ta là trưởng bối, lại có ý tốt mang đồ ăn sang. Vì vậy cô cũng cất tiếng chào theo.
Lưu Thư Cầm giả bộ đặt đĩa mì lên bàn nhưng chưa muốn đi, bà ta không nể nang gì quay lại quan sát Triều Lộ và Chử Vân Hành: “ Ồ, Triều Lộ càng ngày càng xinh, cũng đến tuổi nói chuyện cưới hỏi rồi nhỉ? Bình Bình nhà dì hai năm trước đã sớm kết hôn. Nói về hình thức hay trình độ, Bình Bình từ nhỏ đã không bằng cháu. Không ngờ chuyện chung thân đại sự lại sáng láng như vậy. Đúng rồi, ở công ty, chồng Bình Bình dù sao cũng là quản lý nhỏ , công ty của nó lại là độc quyền, phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt. Cháu có muốn dì tìm đối tượng cho không?”.
Triều Lộ bực mình. Cái bà Lưu Thư Cầm này, rõ ràng trên dưới trái phải đều đem cô và Chử Vân Hành ra soi mói, mồm miệng lại sắc bén, nói những lời như thế nhằm làm trò trước mặt cô và Chử Vân Hành. Nói nghe như muốn tốt cho cô, thực ra là khoe khoang con gái mình lấy được chồng tốt. Theo như lời bà Thư Cầm nói, Triều Lộ mọi thứ đều hơn Bình Bình, là mẹ nên bà ta hoàn toàn không phục. Hôm nay, chờ cơ hội đến để chế nhạo cô. Lòng người – thật sự lạnh lùng.
Cô muốn mỉa mai nhưng lại bị Chử Vân Hành giành mở miệng nói trước: “ Dì Lưu, dì quan tâm đến Triều Lộ như vậy, cháu mừng thay cho cô ấy. Với một cô gái ưu tú như Triều Lộ, đương nhiên có rất nhiều người tranh nhau muốn giới thiệu đối tượng cho. Nhưng dì nói muộn mất rồi, cháu là bạn trai cô ấy, không thể làm gì khác hơn là thay cô ấy cảm ơn ý tốt của dì”. Lời anh nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không nhanh không chậm. Nói xong còn liếc mắt nhìn Triều Lộ, khóe môi mang theo ý cười.
Dường như Lưu Thư Cầm không nghĩ anh có thể thản nhiên ứng đối như vậy. Mới đầu bà ta ngẩn ra, bán thân bất toại: “ Ồ, dì cũng định nói như thế. Chuyện này đúng là duyên số”.
Triều Lộ mỉm cười: “ Đúng