vậy, như dì Lưu vừa nói. Nếu nghiêm túc thì hai năm trước, khi Bình Bình vừa lấy chồng xong, sao dì không giới thiệu cho em? Vân Hành, anh đừng cho là thật đấy”.
Lưu Thư Cầm không nén được tức giận thốt lên: “ Triều Lộ, lương tâm không phải dì Lưu này không muốn giới thiệu cho cháu. Chỉ là nói đến chuyện cưới hỏi nam nữ cũng phải hợp điều kiện nữa. Cháu là đứa bé tốt, chỉ tiếc…”.
“ Thư Cầm, bà không cần phải nói thêm”. Bà Hạ Nhị Lan từ nãy vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng cắt lời: “ Điều kiện của chúng tôi thế nào tự chúng tôi biết, cũng không muốn rước phiền vào người”.
Lưu Thư Cầm lúc này quay ra mềm dẻo, đại khái cảm thấy khẩu khí của mình hơi quá phận: “ Tôi không có ý đó, tôi cũng thấy hơi tiếc cho Triều Lộ…”.
Triều Lộ đang định dùng lời chặn bà ta, bỗng cô thoáng thấy vẻ mặt của Chử Vân Hành liền không có tâm trạng dây dưa với Lưu Thư Cầm: Anh nghiêm mặt, giống như một gốc cây im lặng, gò má xiết chặt, ánh mắt cụp xuống mịt mù như làn sương mỏng, để lộ tinh thần vừa kiên cường, vừa yếu ớt. Triều Lộ phát hiện, mỗi khi trong lòng anh căng thẳng hay khó chịu, tay phải của anh sẽ đặc biệt nắm chặt chiếc nạng, lộ ra khớp xương trắng toát, lưng anh kéo thẳng, toàn bộ xương cốt trên cơ thể trở nên cứng ngắc. Giờ phút này cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ muốn mạnh mẽ được dựa vào anh.
Thực ra thì không cần cô mở miệng nói gì. Bởi bà Hạ Nhị Lan bỗng nhiên cười cười, cầm chiếc hộp gấm để trên bàn, lấy từ bên trong ra chiếc vòng mà Chử Vân Hành vừa tặng đeo lên. Sau đó, bà giờ cổ tay tới trước mặt Lưu Thư Cầm hỏi: “ Thư Cầm, bà thấy chiếc vòng này có đẹp không?”.
Lưu Thư Cầm hai mắt nhất thời tỏa sáng: “ Ồ, xem ra phải nặng đến hơn hai mươi khắc (1) ấy nhỉ?”
Bà Hạ Nhị Lan hờ hững trả lời: “ Tôi nào biết, mà cũng không phải tôi mua. Cái này là quà gặp mặt do lần đầu tiên Triều Lộ dẫn Tiểu Chử đến nhà. Tiểu Chử à, chiếc vòng này nặng lắm phải không?”.
Lưu Thư Cầm ngoảnh mặt nhìn Chử Vân Hành, anh nói: “ Cháu không rõ lắm, cháu cảm thấy chiếc vòng này hình thức rất đẹp, lại thích hợp để người già đeo nên mua thôi”.
“ Ôi chao, cậu thanh niên này ra tay thật rộng rãi”. Ánh mắt Lưu Thư Cầm lộ vẻ ngưỡng mộ.
“ Rộng rãi cũng không được, quan trọng là tấm lòng hiếu thảo”. Bà Hạ Nhị Lan híp mắt cười. “Phúc của con cháu, con cháu tự hưởng. Tôi là bề trên, không cần chúng nó quan tâm. Tôi vốn không mong đợi Triều Lộ có năng lực trèo cao, cũng không nghĩ nó là đứa trẻ may mắn. Con người đâu có thập toàn đại mỹ? Nếu có thì không phải do nhà tôi muốn với cao. Tiểu Chử nhà ta xem ra là người tốt, tính tình không cần phải nói, lại thông minh có trình độ, còn là thạc sĩ du học gì đó”.
Triều Lộ nghe xong cuộc đối thoại giữa mẹ và dì Lưu trong lòng dâng trào sóng ngầm, không biết cô đã vỗ tay khen hay biết bao nhiêu lần. Cô nghĩ thầm, mẹ cô nếu không đọc sách nhiều, nếu chỉ dựa vào những gì ông Trời phân phối, cộng thêm việc tự rèn luyện, ngay cả việc vào trường đại học luật cũng không thành vấn đề.
Không biết có phải công lực của bà Hạ Nhị Lan quá mạnh hay không, bà Lưu Thư Cầm quay đầu hỏi Chử Vân Hành: “ Ồ, thật đúng là nhìn không ra, Tiểu Chử lại có khả năng như thế. Hiện tại cháu đang làm việc ở đâu?”.
“ Cháu đang giảng dạy cho một trường đại học”. Khuôn mặt Chử Vân Hành trở nên nhu hòa: “ Tiếc là Bình Bình nhà dì đã lấy chồng. Nếu không, rất có thể cháu sẽ tìm trong trường cho cô ấy một đối tượng tốt”. Lời anh nói rất lịch sự, nếu người nghe không biết nguyên nhân và hậu quả, thoạt đầu lại tưởng anh thành tâm thay người làm bà mối.
Trong bụng Triều Lộ hiểu rõ, vừa nghe thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Nụ cười được kìm lại, cô len lén đưa tay ra phía sau gõ anh một phát. Anh đương nhiên là biết, nghiêng mặt sang bên, mắt dí dỏm nhìn cô nháy hai cái, môi cười như không cười.
Lưu Thư Cầm ngượng ngùng tán gẫu vài câu linh tinh rồi bỏ đi. Bà ta đi rồi, Chử Vân Hành hướng về phía bà Hạ Nhị Lan nói: “ Dì à, cháu đã làm dì khó xử. Cảm ơn dì đã nói giúp cháu”.
Bà Hạ Nhị Lan trìu mến đỡ anh ngồi xuống ghế sô pha: “ Dì đâu chỉ có đang giúp cháu. Từ nhỏ đến lớn Triều Lộ chịu ấm ức còn thiếu sao? Nhìn xem cũng không còn cách nào khác. Sống là một người mẹ, trước những việc xảy ra, dì đâu có thể giả bộ như không nhìn thấy. Gà mái còn biết che chở cho đàn gà con. Hơn nữa những gì dì vừa nói đều là sự thật, muốn cảm ơn thì cháu tự cảm ơn mình là một đứa trẻ không chịu thua kém ai”.
Từ lúc bà Lưu Thư Cầm đến, thời gian như bị trì hoãn. Chờ bà ta vừa đi, một lát sau, Triều Lộ liền thay quần áo và cùng Chử Vân Hành ra ngoài. Lúc xuống lầu, đi qua cửa nhà bà Lưu Thư Cầm ở tầng ba, hai người thoáng bốn mắt nhìn nhau, cúi đầu cười hiểu ý. Cô giữ tay trái anh, vừa đỡ vừa nói chuyện: “ Thật ra, cũng không khó khăn lắm…”.
“ Em muốn nói…”. Ánh mắt anh mang theo sự kỳ vọng và hoài nghi.
“ Đúng, ý em là như thế”. Trong tích tắc cô dùng ánh mắt để giao tiếp với anh, cô biết anh hiểu được ý nghĩ trong đầu cô – đối mặt với những ánh mắt xung quanh không khó khăn như vậy. Những đánh giá của người khác cũng không phải là đi