
iếng cười của đứa bé bỗng dưng khiến nội tâm Viêm Lương lắng xuống.
Mặc dù vậy, trong đầu cô vẫn vương vấn chuyện của công ty: Từ Tử Thanh, Secret...
"Cẩn thận!"
Đột nhiên có người nhắc nhở cô.
Viêm Lương định thần, chỉ thấy đứa bé dẵm phải đồ chơi của mình, trượt chân ngã về phía Viêm Lương.
Viêm Lương đứng không vững, suýt nữa ngã dúi về một bên. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc ôm vai cô.
Viêm Lương thuận theo cánh tay nhìn lên, bắt gặp gương mặt của Lộ Chinh.
Thần sắc anh không có vẻ đặc biệt, vẫn bình thản như thường lệ. Nhưng cánh tay anh rõ ràng tăng thêm sức lực.
Lúc này, thang máy dừng lại ở một tầng lầu. Thang máy kêu "ding dong" một tiếng rồi mở cửa. Lộ Chinh đồng thời rời tay khỏi vai Viêm Lương.
Viêm Lương vội cúi đầu tránh ánh mắt của anh, vì vậy cô đã bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của một đôi nam nữ đang đứng đợi ngoài thang máy.
Lúc Viêm Lương điều chỉnh tâm trạng và ngẩng đầu, đôi nam nữ ở bên ngoài đã đi vào thang máy.
Đó là...Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh.
Viêm Lương phát hiện ra Tưởng Úc Nam, Tưởng Úc Nam đã khôi phục vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt anh lướt qua Viêm Lương, dừng lại ở Lộ Chinh: "Lộ tổng."
Lộ Chinh tỏ ra ngạc nhiên: "Trùng hợp quá, hai vị cũng đến đây ăn tối?"
Tưởng Úc Nam mỉm cười thay câu trả lời.
Viêm Lương quay về một bên, coi Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh như không tồn tại.
Bốn người đáp thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe.
Trong bữa ăn, Viêm Lương đã lén nhắn tin trợ lý của cô, bảo người trợ lý lái ô tô của cô đến nhà hàng. Cô viện cớ còn có việc ở công ty nên ngồi xe cô quay về chứ không để Lộ Chinh tiễn.
Ô tô chậm rãi đi khỏi bãi đỗ xe. Viêm Lương nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh cùng đi vào thang máy.
Đúng lúc này, xe đột ngột phanh kít.
Viêm Lương liền mở mắt.
Trong lúc cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đứng trước đầu xe đã đi sang bên cạnh, mở cửa xe chỗ cô ngồi.
Viêm Lương giật mình: "Tưởng Úc..."
Không đợi Viêm Lương nói hết câu, người ở bên ngoài ô tô lạnh lùng cắt ngang lời cô: "Tôi bảo em đi làm ăn, chứ không bảo em đi bán thân." Viêm Lương còn chưa mở miệng, người trợ lý của Viêm Lương đang lái xe trợn mắt: "Tổng giám đốc!"
Viêm Lương trừng mắt với người trợ lý, ngầm bảo anh ta đừng làm mất hết khí thế của cô. Sau đó cô từ từ quay đầu, bày ra bộ dạng đến lúc này mới nhìn thấy Tưởng Úc Nam: "Tổng giám đốc?"
Tưởng Úc Nam không đáp lời, sắc mặt anh xuống đến không độ.
"Sao anh đột nhiên xông ra chặn xe của tôi, có việc tìm tôi à?"
Tưởng Úc Nam không bận tâm đến thái độ trêu ngươi của Viêm Lương, anh đưa mắt về phía người trợ lý của Viêm Lương: "Cậu xuống xe."
Người trợ lý không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng bị khuất phục bởi ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Úc Nam. Anh ta ngoan ngoãn xuống xe đi đến trước mặt Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam không nhìn người trợ lý, cúi đầu chui vào vị trí tài xế.
"Tổng giám đốc, sao anh..." Người trợ lý hoảng hốt kéo cánh cửa ở bên tay lái.
"Này! Anh!" Viêm Lương cũng nhoài người về phía trước.
Nhưng đáp lời cô và người trợ lý là tiếng đóng sập cửa xe rất mạnh.
Tưởng Úc Nam nổ máy lái xe đi trong giây lát.
Người trợ lý vội nhảy sang một bên để tránh va chạm. Chỉ một loáng chiếc xe đã biến mất khỏi bãi đỗ ô tô.
Trên kính chiếu hậu ngoài cửa xe là gương mặt kinh ngạc của người trợ lý. Còn gương chiếu hậu trong xe xuất hiện gương mặt khóc dở mếu dở của Viêm Lương.
Ngoài trời không biết đổ mưa từ lúc nào, ô tô lao đi mỗi lúc một nhanh, bánh xe bắn nước tung tóe. Thần sắc Tưởng Úc Nam ngày càng lạnh lẽo, bóng gương mặt nghiêng của anh in trên cửa kính bị hạt nước mưa phá vỡ.
Viêm Lương phải nắm chặt tay nắm cửa để giữ thăng bằng, cô cố gắng cất giọng bình ổn: "Tổng giám đốc định đưa tôi đi đâu vậy?"
"...."
"Cuộc hẹn của tổng giám đốc và Từ Tử Thanh đã kết thúc rồi à?"
Xe phanh kít lại.
Dù bám vào tay nắm cửa, Viêm Lương theo quán tính vẫn bị bắn về phía trước. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai vang lên giọng nói không mặn không nhạt của Tưởng Úc Nam: "Nếu em cho tôi biết, em hỏi câu này là vì em ghen với chị gái em, không biết chừng tôi sẽ thả em xuống xe ngay bây giờ."
Viêm Lương nghẹn giọng.
Viêm Lương cho rằng cô ngụy trang rất tốt, vẻ mặt và ngữ khí của cô làm gì có mùi dấm chua? Sau khi xác định rõ điều này, Viêm Lương tỏ ra tự nhiên: "Dựa vào đâu mà anh can thiệp vào cuộc sống của tôi?"
Xe đã dừng lại, Viêm Lương nói xong liền mở cửa. Nhưng vừa chạm vào tay nắm, cô liền nghe tiếng "cạch". Tưởng Úc Nam đã bấm nút điều khiển, khóa trái cửa xe.
Biết Tưởng Úc Nam khóa cửa, Viêm Lương vẫn cố kéo tay nắm. Sau đó cô khoanh hai tay trước ngực, bày ra bộ dạng chống đối: "Rốt cuộc anh có ý gì hả?"
Trái ngược với thái độ của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam bình tĩnh một cách đáng sợ: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Anh nghĩ tôi sẽ ghen sao?" Viêm Lương nói lạnh lùng: "Anh tự đề cao mình quá đấy."
Lần này, Tưởng Úc Nam mỉm cười. Nhưng đối với Viêm Lương, thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh là một sự hành hạ, cứ như cô lại trở thành một con rối,