
g."
Người phóng viên vừa dứt lời, các phóng viên khác nhao nhao tán đồng. Tất cả mọi ống kính từ các góc đều dồn về Tử Tử Thanh ở hàng ghế đầu tiên.
Đến tổng giám sản phẩm trên sân khấu cũng im bặt, đưa mắt xin ý kiến Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh nhìn tổng giám, gật đầu ra hiệu tổng giám mặc kệ sự khiêu khích của đám phóng viên, tiếp tục chủ trì buổi họp báo.
***
Đứng bên cạnh theo dõi tình hình một lúc, Viêm Lương quyết định rời khỏi hội trường.
Người trợ lý của Từ Tử Thanh đi ngang qua người cô, vừa gọi điện thoại: "Thư ký Lý nói tổng giám đốc sắp đến nơi rồi..."
Tưởng Úc Nam?
Viêm Lương dừng bước, nhưng sau đó cô vẫn nhanh chóng đi ra ngoài hội trường.
Tập đoàn Lệ Bạc đúng là cơn ác mộng của Từ thị.
Cứ như vậy, buổi họp báo tồi tệ kết thúc sớm hơn dự định nửa tiếng đồng hồ. Phần giới thiệu bộ sản phẩm lót nền "Hoàn mỹ" bị cắt bỏ. Mặc dù vậy, sản phẩm chủ đạo của nhãn hiệu "Secret" này đã bị gán tội ăn cắp bản quyền.
Lót nền "Hoàn mỹ" liệu có được tung ra thị trường?
Trước khi làm rõ nguyên nhân tại sao sản phẩm "Cao thanh" của tập đoàn Lệ Bạc giống hệt lót nền "Hoàn mỹ" của Secret, có lẽ Từ Tử Thanh không thể đưa "Hoàn mỹ" ra thị trường.
Thế nhưng, nếu loại bỏ "Hoàn mỹ", "Secret" sẽ mất đi khâu quan trọng nhất cũng là khâu cơ bản nhất của quá trình trang điểm là kem lót nền, có nghĩa bộ sản phẩm trở nên không hoàn chỉnh, người mua đương nhiên sẽ không hài lòng.
Viêm Lương vừa đi xuống dưới vừa mải mê suy nghĩ vấn đề này.
Tuy đây là sự cố do nhóm Secret chịu trách nhiệm, không liên quan đến Viêm Lương, cô không cần khẩn trương thay Từ Tử Thanh, nhưng trong lòng cô vẫn hết sức lo lắng.
Viêm Lương quay về văn phòng, bật máy vi tính, theo dõi tin tức về sản phẩm lót nền "Hoàn mỹ" trên trang các trang web lớn. Mãi đến sáu giờ chiều, cô mới chợt nhớ ra, hôm nay cô nhận lời mời ăn tối cùng một người nào đó.
Viêm Lương vội vàng tắt máy vi tính, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông.
Đúng sáu giờ, người đó chuẩn xác vô cùng.
Viêm Lương bắt máy, thanh âm từ tốn của Lộ Chinh truyền đến: "Tôi đang ở dưới Từ thị."
Thái độ của Lộ Chinh tuy lịch sự nhưng có vẻ "duy ngã độc tôn, đây là cảm nhận đầu tiên của Viêm Lương khi nghe anh nói câu ngắn gọn của anh.
("Thiên thượng hhiên hạ duy ngã độc tôn" là thuyết trong Phật giáo có nghĩa "Trên trời dưới đất chỉ một mình ta mà thôi")
"Tôi sẽ xuống ngay." Viêm Lương vừa nói vừa xách túi đi ra cửa văn phòng.
***
Lộ Chinh đưa Viêm Lương đến một nhà hàng sang trọng và ấm cúng, là nơi thích hợp để hẹn hò.
Viêm Lương mặc bộ đồ công sở, không thích hợp đi hò hẹn.
Cô thường xuyên phân tâm, càng không thích hợp cho một buổi hò hẹn.
Mấy món ăn đã được dọn đi, Lộ Chinh thong thả thưởng thức món gan ngỗng. Ở phía đối diện, Viêm Lương lần thứ năm không tập trung tinh thần.
Cuối cùng, Lộ Chinh không thể giữ thái độ lịch sự, anh cau mày buông dao dĩa, ngẩng đầu nhìn Viêm Lương: "Viêm tiểu thư, món ăn ở đây khiến cô thất vọng hay là tôi làm cô thất vọng?"
Đến lúc này Viêm Lương mới định thần. Ở giây tiếp theo, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của anh: "Tôi đang chuyên tâm ăn đồ, anh vừa nói gì vậy?"
Ánh mắt của Lộ Chinh cho thấy, anh thật sự chịu thua cô...Nhưng bề ngoài anh vẫn mỉm cười lắc đầu: "Tôi chỉ muốn hỏi món ăn có hợp khẩu vị của cô không?"
Cả hai cùng xuống nước, tránh làm không khí của buổi hẹn hò càng ngượng ngập.
Viêm Lương cảm thấy cô nên tìm đề tài nói chuyện. Ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng cô mở miệng: "Chắc Lộ tổng thường xuyên đến đây, nhân viên phục vụ có vẻ đều quen biết anh?"
Sắc mặt Lộ Chinh tốt hơn trước nhiều. Tuy "tốt hơn trước" chỉ là khóe miệng anh hơi cong lên: "Đây là nhà hàng Pháp xếp hạng nhất hạng nhì trong cả nước, các món ăn đều rất chuẩn."
Lộ Chinh thừa dịp nhắc đến một chuyện: "Từ đầu đến giờ cô thường xuyên lơ đãng, có phải do chuyện xảy ra giữa Sceret và tập đoàn Lệ Bạc?"
Viêm Lương lập tức thay đổi sắc mặt.
Lộ Chinh phân bua: "Cô yên tâm đi, tôi không phải là người thọc mạch, tôi sẽ không hỏi cô điều gì."
Nghe anh nói vậy, Viêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định chuyển sang đề tài khác, không ngờ Lộ Chinh bổ sung thêm một câu: "Điều duy nhất tôi cảm thấy hiếu kỳ là, tôi nghe nói quan hệ giữa cô và chị gái...tôi còn tưởng, cô sẽ không lo lắng cho cô ấy. Không ngờ cô lo đến mức..." Vừa nói anh vừa cầm dĩa chỉ vào đĩa thức ăn vẫn còn nguyên ở trước mặt Viêm Lương: "Cả bữa tối hầu như không động đũa."
Buổi hò hẹn này có vui vẻ không?
Viêm Lương cho rằng khá tệ hại.
Nhưng Lộ Chinh không nghĩ như vậy, anh nói: "Lần sau chúng ta đi chỗ khác ăn cơm."
Viêm Lương chỉ cười cười mà không lên tiếng, nhận lời hay từ chối tùy Lộ Chinh tự hiểu.
Thang máy đi xuống chỉ có Lộ Chinh và Viêm Lương. Cả hai đều không lên tiếng, một người trầm mặc không biết đang nghĩ gì, một người lần thứ sáu thất thần...
May mà thang máy xuống nửa chừng, có một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đi vào thang máy. Đứa trẻ rất nghịch ngợm, chạy nhảy vòng quanh thang máy.
Người phụ nữ giơ tay túm đứa bé, đứa bé cười khanh khách. T