XtGem Forum catalog
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

i, Châu Trình cũng trầm mặc.

"Bị cùng một người phụ nữ chà đạp nhiều lần, liệu có đáng không?"

"Không đáng. Nhưng...anh luôn không thể tự chủ." Châu Trình ngập ngừng, Viêm Lương rất hiểu anh. Qua ngữ khí và hơi thở của anh, cô có thể đoán anh sa sút tinh thần đến mức nào.

Cuối cùng Viêm Lương không nói những lời an ủi. Tự đáy lòng, cô cảm thấy người đàn ông này vừa đáng đời vừa đáng thương: "Có đến nỗi phải mất hết lòng tự trọng như vậy?"

Châu Trình cười khổ: "Tình yêu chẳng phải không cần lòng tự trọng hay sao?"

Viêm Lương bất giác ngẩng đầu và nhắm nghiền mắt. Cô lúc này giống một con cá mắc cạn bị thiếu dưỡng khí, phải há mồm ra thở, mới có thể khống chế tâm trạng. Trong đêm tối, không ai biết nụ cười của cô khó coi đến mức nào: "Không sao đâu, đợi khi nào em về nước, em cùng anh uống một trận say sưa. Sau khi tỉnh rượu, anh vẫn là người có sức mạnh vô địch như trước."

Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương cúp điện thoại.

Anh vừa đáng đời vừa đáng thương, cô chẳng phải càng đáng đời đáng thương hơn? Viêm Lương bật cười thành tiếng. Phòng bệnh trống không chỉ có tiếng cười của cô. Nhưng càng cười, trái tim cô càng nặng nề, tựa như chìm xuống đáy vực, hóa thành hạt bụi nhỏ.

"Em cười còn khó coi hơn khóc."

Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Viêm Lương ngây người.

Cô quay về nơi phát ra tiếng nói. Cửa phòng bệnh nửa mở nửa khép, một thân hình cao lớn đứng ở đó từ bao giờ. Anh đứng khuất trong bóng tối nên Viêm Lương không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận thấy đôi mắt sáng của người đàn ông đang chiếu thẳng vào cô.

"Tưởng Úc Nam?"

Viêm Lương vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam đã sải bước dài đi đến.

Viêm Lương cảnh giác cao độ: "Anh đến đây làm gì?"

Tưởng Úc Nam tỏ ra thoải mái hơn cô nhiều: "Đến xem sư tử nhỏ ngủ có ngon không?"

"Tôi ghét biệt hiệu này."

"Tôi thích là được rồi." Nói xong, Tưởng Úc Nam đẩy bàn ăn di động ở cuối giường đến trước mặt Viêm Lương và để hộp đồ ăn lên trên đó: "Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi."

Thấy cô không nhúc nhích, Tưởng Úc Nam cười: "Không phải em đợi tôi bóc đũa, mở hộp, đưa tận tay em, em mới ăn đấy chứ?"

Viêm Lương im lặng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

Tưởng Úc Nam bóc đôi đũa, mở hộp đồ ăn và đưa bát giấy vào tay cô.

Viêm Lương vẫn bất động. Tưởng Úc Nam nheo mắt nói tiếp: "Tất nhiên, tôi cũng không ngại đút cho em ăn."

Viêm Lương càng nhíu chặt lông mày.

Tưởng Úc Nam cầm cái thìa nhựa, múc một thìa cháo đưa lên miệng anh. Viêm Lương dường như vẫn không hiểu anh muốn làm gì, anh đột nhiên nhoài người về phía cô.

Khi môi Tưởng Úc Nam chạm vào môi Viêm Lương, cô lập tức né tránh.

Nếu chân Viêm Lương không bị đau, chắc chắn cô đã cho anh một cú đá bay người. Bây giờ cô chỉ còn cách dùng võ miệng: "Anh có bệnh à? Hở một tý là động dục?"

"Nếu em muốn tôi đút cho em, tất nhiên tôi sẽ chọn cách thức tôi thích."

Sắc mặt Tưởng Úc Nam điềm nhiên như không. Viêm Lương điên tiết vớ cái gối ném vào người anh nhưng anh tránh được. Cô càng tức giận: "Mang cả đồ ăn của anh biến đi cho tôi. Đây là phòng bệnh do tôi bỏ tiền, tôi không hoan nghênh anh."

Tưởng Úc Nam không bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương. Anh gạt hộp cháo sang một bên, lấy chỗ đặt một tập tài liệu: "Em xem cái này trước, rồi quyết định có hoan nghênh tôi hay không cũng chưa muộn."

Viêm Lương nghi hoặc liếc Tưởng Úc Nam mới nhìn tập tài liệu.

Tập tài liệu rất quen thuộc với cô, đây chính là bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Johnny Weir mà bên cô đã thảo ra trước đó.

Viêm Lương mau chóng giở đến điều khoản phân chia lợi nhuận. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, tâm trạng của cô thay đổi hoàn toàn. Hết vui mừng lại nghi ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam bằng ánh mắt khó tin. Sau đó như nghĩ ra điều gì, cô vội vàng lật đến trang cuối cùng, trên đó có chữ ký to đùng của Johnny Weir.

Bên tai Viêm Lương vang lên thanh âm quen thuộc, đồng thời rất đáng ghét: "Tôi đã ký hợp đồng với giá rất tốt. Em định khen thưởng tôi thế nào đây?"

Viêm Lương lắc đầu. Cô không bận tâm đến những lời trêu chọc của anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm bản hợp đồng như không thể nào tin nổi: "Anh làm thế nào vậy?"

"Cuộc đàm phán kéo dài suốt mấy tháng trời, Johnny Weir cũng nóng ruột không kém chúng ta. Cả chủ tịch Từ và Johnny Weir đều coi trọng vụ hợp tác này, nhưng chủ tịch Từ bị trúng gió nằm một chỗ, tôi xử lý vụ làm ăn này thế nào, tất cả đều là ẩn số. Nhất cử nhất động của tôi trong chuyến đi New York, cho thấy tôi không phải đến đây với một mục đích bàn chuyện làm ăn, mà chủ yếu đi du lịch, nghỉ mát. Đàm phán thành công tất nhiên là một việc tốt, nhưng không thành cũng chẳng sao. Cuối cùng, em đột ngột bị ngã ngựa, khóc lóc đòi về nước. Em vốn là người có thân phận đặc biệt, tôi lại rất quan tâm đến em nên đành phải nghe theo. Ai biết được mấy tháng nữa công ty mới tiếp tục cử đoàn đi New York? Tổ chức một đoàn đi đàm phán đâu phải là điều đơn giản, có lẽ sau này sẽ không có chuyện đó. Vụ hợp tác xem ra bị trì hoãn vô thời hạn. Johnny Weir đương nhiên sốt ruột, ông ta chủ động đến tìm