
Viêm Lương nhìn không rõ Tưởng Úc Nam làm gì, cô chỉ cảm thấy anh túm sợi dây cương của cô, sau đó là tiếng hí của con ngựa.
Ngựa của Viêm Lương ngã xuống đất.
Còn cô lộn vài vòng trên bãi cỏ khô rồi mới rơi xuống đất.
Tuy đã có lớp đệm cỏ khô nhưng Viêm Lương vẫn đau đến mức hét lên một tiếng.
Lúc Tưởng Úc Nam đi đến bên cạnh cô, Viêm Lương thấy mũi giày của anh trước tiên.
Cô ngẩng lên nhìn anh, sắc mặt cô tái mét.
Do bị ngược sáng nên Viêm Lương không nhìn rõ gương mặt Tưởng Úc Nam. Cũng có lẽ Viêm Lương đau đến mức tầm nhìn trở nên mơ hồ, thậm chí vào giây phút đó, cô còn nảy sinh ảo giác. Cô thấy bộ dạng của Tưởng Úc Nam giống hệt cô, khi cô đứng nhìn Từ Tử Thanh bị ngã ngựa năm đó.
Lúc đó cô phải mất vài giây đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác.
***
Một lát sau, Viêm Lương nằm trên lưng Tưởng Úc Nam.
Anh cõng cô đi về khu nhà nghỉ.
"Em nặng thật đấy, không hổ danh là sư tử nhỏ."
"Tôi..."
"Em còn nhiều lời, tôi sẽ thả em xuống đất."
"..."
"Thế mới ngoan."
Viêm Lương thầm nghĩ: không phải tôi sợ anh, tôi chỉ là không còn sức đấu võ mồm với anh.
Đầu óc cô nằng nặng, cô liền tì cằm vào vai anh.
Cứ coi anh là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này...Viêm Lương bất giác vòng hai tay qua cổ Tưởng Úc Nam. Cả bộ ngực của cô dính chặt vào bờ lưng rắn chắc của anh.
Tưởng Úc Nam đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Viêm Lương hỏi.
Tưởng Úc Nam lại đi tiếp: "Không có gì."
Cũng có lẽ do quá cận kề...
"Thình thịch!"
"Thình thịch!"
Là tiếng trái tim của ai đang đập mạnh? Đi công tác kiểu gì mà bị gãy chân, Viêm Lương cảm thấy nếu chuyện này đồn ra bên ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy khi bà Viêm gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, mặc dù cô đang ngồi trên giường bệnh, chân chuẩn bị bó bột, cô chỉ còn cách nghiến răng chịu đau, nói qua loa: "Mọi việc đều tốt cả."
"Tình hình ở nhà chẳng tốt một chút nào." Bà Viêm một bụng đầy ấm ức, không nhịn được bộc phát hết với con gái.
Chân đang được nữ y tá băng bó nhói từng cơn đau, làm Viêm Lương không thể tập trung tinh thần. Cô đành ra hiệu nữ y tá dừng lại, mới hỏi bà Viêm: "Sao thế mẹ?"
Ngữ khí của bà Viêm có chút lo lắng: "Chẳng phải từ trước đến nay bố cô đều có ý tác hợp Tử Thanh và Châu Trình hay sao? Kết quả hôm nay Tử Thanh nói rõ với bố cô, nó sẽ không kết hôn với Châu Trình. Cô cũng biết trước đây Tử Thanh luôn viện cớ không muốn kết hôn sớm để trì hoãn. Nhưng qua thái độ của con bé ngày hôm nay, có thể thấy ý nó đã quyết."
Đây không phải là phong cách của Từ Tử Thanh. Từ trước đến nay cô ta rất khôn khéo, chơi trò lạt mềm buộc chặt luôn thuận buồm xuôi gió. Bây giờ cô ta lại từ chối thẳng thừng, chẳng phải sẽ làm bố và Châu Trình đều thất vọng?
Viêm Lương cảm thấy như vậy rất tốt, trong lòng cô nở hoa. Nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài nên cố tình cất giọng lo lắng: "Sau đó thì sao ạ?"
"Còn sao nữa, làm bố cô tức chết đi được."
"Vậy à?"
Bà Viêm không hài lòng trước thái độ thờ ơ của con gái: "Sao cô chẳng lo gì cả?"
Viêm Lương không hiểu: "Con lo gì chứ? Có phải con bị ép kết hôn đâu?"
Bà Viêm thở dài một hơi: "Châu Trình tuy có năng lực, nhưng dù sao cũng chỉ là con trai của người tài xế. Bố cô dù muốn đề bạt cậu ta, cùng lắm cũng chỉ có thể cất nhắc lên chức vụ tổng giám đốc. Tử Thanh nếu kết hôn với cậu ta, sẽ không tạo thành mối đe dọa cho con. Bây giờ thì hay rồi..."
Viêm Lương cười khổ. Mẹ cô tính đông tính tây cũng khó có thể giải quyết vấn đề. Sự yêu thương của Từ Tấn Phu dành cho Từ Tử Thanh vĩnh viễn chiếm thế thượng phong so với cô.
Bà Viêm lại tiếp tục cằn nhằn nhưng Viêm Lương không còn tâm trạng để nghe. Cô nói: "Đợi con về nước rồi tính", sau đó lập tức cúp điện thoại.
Buổi tối, Viêm Lương phải ở lại bệnh viện. Không có ai thăm nom, Viêm Lương ngược lại thấy thoải mái vì được yên tĩnh một mình. Nhưng đến nửa đêm cô mới khó chịu. Chẳng có người nói chuyện, chân cô lại đau đến mức không ngủ được. Cô ngồi tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghe tiếng bước chân của y tá trực đêm ở ngoài hành lang.
Có lẽ tiếng bước chân đều đều lặp đi lặp lại của người y tá kích thích ham muốn nào đó trong lòng Viêm Lương, hoặc giả bầu trời đêm khiến con người dễ nảy sinh tâm địa độc ác, Viêm Lương rút điện thoại, bấm số của Châu Trình.
Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ, Từ Tử Thanh từ chối chắc sẽ khiến Châu Trình đau lòng. Liệu cô nên lợi dụng cơ hội này nhảy vào chiếm trái tim anh?
Tuy nhiên, Viêm Lương ngay lập tức khinh bỉ suy nghĩ đó.
Tần ngần một lúc, cuối cùng Viêm Lương cũng bấm điện thoại, không để bản thân phải hối hận.
Một cuộc điện thoại đường dài gọi đến một nơi xa xôi.
Trong buổi đêm dài dằng dặc.
Đầu kia rất nhanh có người nghe máy. Viêm Lương cảm thấy giọng nói truyền tới không rõ ràng: "A lô!"
Viêm Lương ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng cô có mấy câu muốn nói với anh nhưng cô phủ định ngay lập tức. Cuối cùng, Viêm Lương lên tiếng: "Anh vẫn ổn đấy chứ?"
Mặc dù Viêm Lương không nói rõ, Châu Trình là người thông minh, anh đoán ra ngay: "Em đã biết rồi à."
Viêm Lương im lặng.
Ở đầu kia điện thoạ