
như mày còn có chút trí nhớ.” Hạ Du Huyên vẫn như cũ nghịch ngợm khẩu súng trong tay mình, tiến từng bước một đến gần Cảnh Hồng.
“Chúng mày đang làm cái con mẹ gì? Không nhanh đi lên bắt con đàn bà kia cho tao.” Cảnh Hồng rống to.
Đám tiểu đệ xung quanh muốn rút súng ra, lại phát hiện.
“Chúng mày muốn tìm những cái này sao?” Hề Linh, Hồng Nguyệt, Mộc Nhĩ, Lạc Tình. Đem đủ loại kiểu dáng súng ống vứt trên mặt đất.
Trên tay mỗi người cầm một khẩu súng trường AK47.
“Mày…: Cảnh Hồng trừng lớn hai mắt. Không, tại sao cô ta lại trở nên cường đại như vậy?!
“Cực kì kinh ngạc? Điều này còn phải cảm ơn Cảnh Hồng đại nhân lúc trước đã bắn thương một cánh tay của tao, cực kì sảng khoái a.” Hạ Du Huyên đón lấy khẩu súng AK47 được Hề Linh ném qua, nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt hoảng sợ của Cảnh Hồng.
“Mày…” Ngoài chữ này ra, Cảnh Hồng không biết phải nói gì nữa.
“Phịch phịch” một tiếng, cánh tay còn lại của Cảnh Hồng cũng đã bị bắn thương.
Những tên tiểu đệ còn lại đã sớm bị bốn cô gái giải quyết hết rồi.
Hạ Du Huyên trả lại khẩu súng cho Hề Linh “Hề Linh, Hồng Nguyệt nơi này giao lại cho mấy người đó.”
“A… Đúng rồi, không cần giết chết Cảnh Hồng đại nhân nha. Cứ để cho ngài ấy hưởng thụ cảm giác sống-không-bằng-chết đi, cảm giác tuyệt vời nhất của cuộc sống a.” Những chữ cuối cùng Hạ Du Huyên nói vô cùng nhẹ nhàng.
Thế nhưng, đối với những người xung quanh, nó tựa như âm thanh của thiên thần nơi địa ngục.
Binh đoàn Nữ Tử.
Hạ Du Huyên, Đầu, Đầu. Gần như toàn năng. Trải qua một năm kinh nghiệm trên đảo Địa Ngục, thành công biến thành đại ma nữ với công lực nhanh, chuẩn, độc. Có một người bạn vô cùng thân thiết, chú rắn nhỏ Su Su.
Hồng Nguyệt + Hề Linh: Phụ trách toàn bộ mảng thông tin, lắp ráp máy tính, súng ống đạn dược. Hơn nữa, đối với công lực giày vò hành hạ người khác, thật sự là cao thủ số một.
Lạc Tình + Mộc Nhĩ, phụ trách công việc đi theo Hạ Du Huyên đánh nhau, thu thập các bang phái nhỏ cùng nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác.
Su su: Sủng vật của Hạ Du Huyên. Đối với Hạ Du Huyên mà nói, nó cũng là một người bạn vô cùng thân thiết! Chỉ duy nhất nghe theo mệnh lệnh của Hạ Du Huyên, khả năng trao đổi giữa Hạ Du Huyên và Su Su vô cùng tốt, tựa như Su Su không phải là rắn, mà là một người bình thường. Đồng thời, cũng là lão đại trong đảo địa ngục.
Trước đây, vào thời điểm Hạ Du Huyên gặp phải bầy sói, vốn dĩ bây giờ càng ngày càng đông, cuối cùng chỉ còn lại 10 con, nguyên do đều vì sự xuất hiện của Su Su. Nhưng vì bị thương, nên đàn sói mới không sợ hãi, không có đào thoát hết.
Một tuần sau
"Đầu, tối nay có lễ kỷ niệm ngày thành lập ba đời nhà họ Liệt." Hề Linh khép máy tính lại, nhìn Hạ Du Huyên.
"Ừm."
"Bọn chúng tổ chức tiệc tại nhà của gia chủ Liệt gia, cần phải có thiệp mời mới được vào trong."
"Cậu cảm thấy chúng ta cần thiệp mời sao?" Hạ Du Huyên nhíu mày, ánh mắt cao ngạo không ai bì nổi.
"Cũng đúng a. . . Đối với nhà họ Liệt, chúng ta đã không thể thân thuộc hơn được nữa rồi a." Lạc Tình uống một ngụm nước, nói.
"Ừm." Hồng Nguyệt đạm mạc gật đầu một cái.
"Hồng Nguyệt, cậu không thể nhiệt tình hơn một chút sao." Hề Linh chu chu miệng, bất mãn nhìn Hồng Nguyệt.
Hồng Nguyệt vẫn nhàn nhạt gật đầu như cũ, không nói gì.
Hạ Du Huyên nhếch môi, buông ly rượu đỏ trong tay xuống "Mình lên lầu trước, đến tối gọi mình a."
Bốn người nhìn theo bóng lưng Hạ Du Huyên đang khuất dần nơi cầu thang.
"Ài, mọi người nói xem, rốt cuộc người đàn ông của Đầu trông như thế nào a?" Hề Linh tỏ vẻ chờ mong.
"Mình cũng rất muốn biết a. . ." Mộc Nhĩ cũng đứng bên cạnh Hề Nhi, vẻ mặt chờ mong.
"Nhất định là siêu cấp đẹp trai." Lạc Tình bày ra vẻ mặt háo sắc.
"Cậu cả ngày chỉ biết mê trai." Hồng Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Lạc Tình.
"Cái gì a, vậy cậu thử nói xem là người đàn ông như thế nào đi." Lạc Tình bất mãn nhìn Hồng Nguyệt.
"Dù sao mình cũng tin tưởng ánh mắt của Đầu tuyệt đối không kém." Hồng Nguyệt liếc nhìn ba người còn lại, xoay người đi lên lầu.
"Cậu, hừ." Lạc Tình tức giận đến trừng mắt dựng lông, nổi giận đùng đùng chạy lên lầu.
"Ài, chúng ta cũng đi thôi. Chuẩn bị thật tốt để đêm nay chơi cho đã." Mộc Nhĩ bất lắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Hề Nhi đi lên cùng.
——— —————
Phòng ngủ Hạ Du Huyên
Hạ Du Huyên lấy điện thoại ra, trên màn hình nho nhỏ, là hình ảnh hai người đang hôn nhau.
Ngón tay thon dài tinh tế vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của Lãnh Liệt Hàn, đi đến gần cửa sổ, nói khẽ "Hàn, chờ em. Qua đêm nay, chúng ta có thể gặp nhau rồi."
——————
Cùng thời gian đó
Biệt thự gần biển
"Này, yêu nghiệt. Anh định thật sự đính hôn cùng cái cô gì gì Lâm gì gì Hàm đó sao?" Đường Sâm chất vấn Lãnh Liệt Hàn.
"Có ý kiến?" Ai biết, người đàn ông bày ra dáng vẻ không liên quan.
"Anh. . .Vậy Huyên Huyên phải làm sao bây giờ?" Đường Sâm chỉ là buột miệng nói ra tên của Hạ Du Huyên.
"Hạ Du Huyên?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
Đường Sâm nghe thấy Lãnh Liệt Hàn kêu tên đầy đủ, còn tưởng anh đã nhớ ra "Anh. . .Anh nhớ rồi sao?"
"Nhớ cái gì?" Lãnh Liệt Hàn liếc mắt nhìn Đường Sâm, tiếp tục