
oãn nghe lời.
So với trước đó, bầy sói đã ít hơn rất nhiều. Ước chừng chỉ còn dưới 10 con ở hai bên trái phải.
Hạ Du Huyên lấy ngân châm ra, thật chăm chú nhìn vào bầy sói. Mặc dù không biết vì sao bầy sói đột nhiên lại ít đi nhiều như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn thầm than may mắn: Thật tốt, có lẽ mẹ bọn chúng đã gọi về ăn cơm rồi.
Chỉ có thể nói, đại tiểu thư Huyên Huyên, sức tưởng tượng của cô quá giỏi rồi!
Hạ Du Huyên nhắm mấy con sói, hung hăng phi ngân châm. Những cây châm này đều là độc châm trí mạng do cô tự nghiên cứu ra.
Cho dù là người hay là cái gì đi chăng nữa, chỉ cần chạm tới những cây châm này, trong nháy mắt đều sẽ chết đi.
Điều này so với cái chết từ từ như cắt cổ tay hay uống thuốc ngủ tự tử thì thống khoái hơn không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng, vẫn còn lại ba con sói, là sao bây giờ? Chỉ có thể dùng tay thôi!
Ba con sói nhìn ngó những con sói đã chết ở xung quanh, trong ánh mắt lộ ra chút hoảng sợ.
"Ai nha. . . Ngại quá, đã đem đám bạn của các ngươi miểu sát hết rồi." Hạ Du Huyên khoát tay, ngoài mặt thì không sao cả, trong lòng lại khẩn trương muốn chết.
" Oa Hú" Ba con sói đồng loạt gầm rú.
Rồi lại đồng loạt nhìn về phía Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên thần tốc lấy ra con dao nhỏ, đâm trúng một con sói, rồi nhanh chóng rút ra, lại đâm vào một con sói khác, rồi trong nháy mắt cũng rút dao ra.
Chỉ là, cánh tay đã bị con sói thứ ba cắn lên.
"A." Hạ Du Huyên cắn răng nhịn đau, hung hăng đạp một cước thật mạnh vào con sói.
"Chết tiệt." Hạ Du Huyên bất chợt vung con dao lên nhanh chóng đâm vào mắt con sói.
"Oa Hú" Con sói lập tức nhảy ra.
Có lẽ do mùi máu trên cánh tay Hạ Du Huyên, cũng có lẽ là do mùi máu của đồng loại, đã khơi dậy thú tính của hai con sói khác.
Đột nhiên cùng chạy về phía Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên cắn chặt răng, lại rút một cây ngân châm ra, cầm con dao găm trực tiếp đâm vào con sói ở gần mình nhất, một cước hung hăng đá ra xa.
Dùng toàn bộ khí lực trong cơ thể, chạy về phía con sói thứ hai. Kỳ quái là, cây ngân châm trực tiếp đâm thủng con sói thứ hai, bay đến đâm vào con sói thứ ba.
"Giỏi quá." Âm thanh vui sướng vang lên, giờ đây Hạ Du Huyên cũng đã quên mất trên cánh tay mình vẫn đang bị thương.
Su Su lúc này mới nhảy xuống đất, khạc ra lưỡi rắn, nhẹ nhàng leo lên bả vai Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên bất đắc dĩ cười nhẹ. Mày cũng không nhăn chút nào, tự xử lý vết thương của mình.
Về sau, những loài động vật hung ác hơn thế sẽ càng xuất hiện nhiều hơn a! Chút khó khăn này còn không vượt qua được, làm sao có thể báo thù?
Ba năm sau
Trung Quốc
"Oa!! nguy hiểm thật nguy hiểm thật." Đường Sâm nhìn chằm chằm vào tư liệu trong máy tính.
"Đường đại thiếu, lại làm sao vậy?" Thanh Long không kiên nhẫn hỏi.
"Ai nha, hai người mau tới đây xem, binh đoàn Nữ Tử mới xuất hiện này thật kinh khủng a." Nghe Đường Sâm gầm rú, hai người Thanh Long và Ngân Long cũng tò mò đi qua.
"Binh đoàn Nữ Tử đó chỉ dùng thời gian hai năm ngắn ngủi đã đem toàn bộ những bang phái nhỏ xung quanh mình cắn nuốt vào bụng. Bây giờ trên giới hắc đạo cũng đã là binh đoàn người gặp người sợ a."
"Binh đoàn Nữ Tử đó a, để tra được chút tư liệu này, tôi đã phải dùng tới vô số mối quan hệ mới có thể biết được. Binh đoàn này tổng cộng chỉ có năm người, tất cả đều là nữ! Thế nhưng dùng hết mọi cách cũng không tra được thông tin của năm người này." Đường Sâm kinh ngạc nói.
"Dùng công cụ tìm kiếm của Lãnh gia cũng không được?" Thanh Long nhíu mày, đối với bang phái này, bọn họ có nên phòng bị hay không?
"Hàn ca ca." Cái thanh âm này, giống như sợi dây đã quấn quanh bọn họ suốt ba năm trời.
"Lâm tiểu thư, tại sao cô lại tới đây nữa?" Thanh Long không kiên nhẫn nói.
"Hừ, ai cần anh lo." Lâm Mỹ Hàm khinh thường liếc nhìn Thanh Long. Trực tiếp chạy về phía Lãnh Liệt Hàn, thân mật ôm lấy cánh tay anh.
"Hàn ca ca. Anh xem, Thanh Long bắt nạt em." Ba năm nay, Lãnh Liệt Hàn đối với Lâm Mỹ Hàm khá ôn hòa.
"Hàn ca ca. . ." Lâm Mỹ Hàm chu miệng lên.
Ba năm qua, Lãnh Liệt Hàn cũng không nói câu gì, cứ như vậy tùy ý cho mình ra ra vào vào.
Cô ta cho rằng, chỉ cần Hạ Du Huyên biến mất, người đàn ông này sớm hay muộn cũng sẽ là của mình. Chỉ là cô ta quá sai lầm rồi.
Thế nhưng. . .
"Hàn ca ca, cha em muốn bàn chuyện đính hôn với anh." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỹ Hàm khẽ đỏ ửng.
"Phụt" Đường Sâm trực tiếp phun toàn bộ cà phê trong miệng ra ngoài.
"Cái gì? ! Hàn, anh cũng không thể để cô ta tùy ý làm càn như vậy." Đường Sâm trừng lớn hai mắt.
Lãnh Liệt Hàn vẫn như cũ không nói lời nào, tùy ý bọn hắn hồ nháo.
"Cái gì làm càn? Người ta là thật sự. Hàn ca ca, anh biết mà, Mỹ Hàm yêu anh a. Từ cái nhìn đầu tiên em đã yêu anh rồi." Lời của Lâm Mỹ Hàm quả thật là lời thật lòng. Cô ta yêu Lãnh Liệt Hàn, thế nhưng Lãnh Liệt Hàn có yêu cô ta không?
"Hừ. Đường Sâm, anh không thể với tới tôi đâu." Lâm Mỹ Hàm khinh thường nhìn Đường Sâm, căn bản không thèm để đại thiếu gia nhà họ Đường vào mắt.
Một trận chiến nước miếng chuẩn bị văng ra, ruốt cuộc lúc này Lãnh Liệt Hàn cũng mởi miệng "Được."
Đáp án này, k