Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

đó liên mồm nói "Hàn, em đói bụng rồi."

"Được. Anh đưa bảo bối đi ăn." Lãnh Liệt Hàn nói xong, liền ôm lấy Hạ Du Huyên đi về phía chiếc Bugatti Veyron của mình.

"Không muốn, em muốn ăn đồ anh tự làm." Hạ Du Huyên nhếch môi, cười nói.

"Được, chúng ta về nhà." Lãnh Liệt Hàn sảng khoái đáp ứng.

Biệt thự gần biển

Hạ Du Huyên thảnh thơi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cắn hạt dưa, xem ti vi.

Trong phòng bếp, người đàn ông đang không ngừng bận rộn.

Hạ Du Huyên để chân trần, lặng lẽ chạy đến cửa phòng bếp, mê mẩn nhìn bóng lưng cao lớn.

"Bảo bối, vẫn còn muốn để chân trần thêm bao lâu nữa, muốn chịu phạt phải không?" Âm thanh nhẹ nhàng của người đàn ông truyền đến.

Hạ Du Huyên cả kinh, định chạy đi, lại bị Lãnh Liệt Hàn nhanh chóng đi đến ôm vào trong ngực.

"Nhóc con, không phải anh đã nói với em rồi sao, phải mang dép mới được đi xuống đất, nếu như bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?" Lãnh Liệt Hàn trách mắng cô nhóc nào đó đang cúi thấp đầu.

Hạ Du Huyên tỏ ra ủy khuất "Không phải vì em nôn nóng muốn nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông của em làm cơm hay sao?"

Khuôn mặt lạnh băng của Lãnh Liệt Hàn đã vơi đi phân nửa. Cách xưng hô 'người đàn ông của em' mới vừa rồi thật là dễ nghe.

"Bảo bối, ngoan, gọi anh một lần nữa."

"Hàn." Hạ Du Huyên nghi hoặc liếc mắt nhìn Lãnh Liệt Hàn, ngoan ngoãn hô lên một tiếng.

"Không phải cái này, cách gọi mới vừa rồi cơ." Lãnh Liệt Hàn mong chờ nhìn cô.

Hạ Du Huyên suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ "A. . . Người đàn ông của em a."

Vừa mới nói xong, miệng nhỏ đã bị chặn lại.

"Ưm. . ."

Hồi lâu sau, Lãnh Liệt Hàn mới buông cô ra "Nhóc con, mang dép vào, chúng ta đi ăn cơm."

Hôn lên trên trán Hạ Du Huyên, đặt cô lên ghế sofa, xoay người đi về phía phòng bếp.

Nhanh chóng đi dép, chạy đến bàn ăn, ngồi xuống.

Không đợi Lãnh Liệt Hàn lấy đũa ra, liền tự mình dùng tay nhấc một miếng thịt gà cho vào miệng, nhai bèm bẹp, thỉnh thoảng còn than thở “Ôi ôi…. Ngon quá.”

Lãnh Liệt Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhóc này thật sự càng ngày càng làm càn rồi. Đến đũa cũng chưa cầm đã trực tiếp dùng tay bốc lên.

Bàn tay to lớn nâng lên, giúp cô lau đi những vết dầu mỡ dính trên khoé miệng, rồi nhét đôi đũa vào trong tay cô. “Bảo bối, cầm đũa ăn. Không ai tranh với em.”

“Ừm….. Hàn, anh làm thật ngon. Tay nghề quá giỏi! Nếu có ngày nào đó anh thất nghiệp, em cảm thấy anh có thể đi làm đầu bếp.” Hạ Du Huyên vừa ăn vừa nói.

Thất nghiệp?

Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, cho dù anh đem toàn bộ tiền bạc ném xuống biển, cũng không thất nghiệp được!

Giá trị của bản thân anh cho đến bây giờ vẫn không có người nào có thể biết được đến tột cùng là có bao nhiêu. Ngay cả bản thân anh cũng không biết.

“Oa oa….. Thơm quá.” Đường Sâm đột nhiên xuất hiện, khiến Hạ Du Huyên đang ăn phải giật mình.

“Khụ khụ…. Khụ khụ….” Lãnh Liệt Hàn đau lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Hạ Du Huyên, nhìn cô ho khan.

Trừng mắt với tên đầu sỏ Đường Sâm đã gây ra chuyện.

Tên đầu sỏ vẫn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, “Hàn, anh trổ tài sao, giỏi quá.”

Đường Sâm không cần được mời, tự tiện cầm lấy đôi đũa Lãnh Liệt Hàn không động đến. gắp một miếng thịt nhét vào miệng “Oa…. Ngon a.”

Nếu như không phải biết ỗ Lãnh Liệt Hàn làm nghề gì. Đường Sâm nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, người đàn ông tốt của gia đình!

Lúc này, Hạ Du Huyên uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn Đường Sâm, “Đường Sâm thối tha, anh muốn chết sao. Đột nhiên xuất hiện làm tôi giật mình.”

“Hử?.... A ngại quá.” Đường Sâm lơ đễnh nhìn Hạ Du Huyên. Tiếp tục ăn, ra sức ăn, liều mạng ăn.

Thậm chí còn gọi Ngân Long và Thanh Long vừa mới vào cùng mình, “Này, hai cái cọc gỗ sinh đôi cùng qua đây ăn đi.”

Thanh Long và Ngân Long thoáng nhìn nhau, cũng cùng đi qua. Lại nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân giống như không có gì, chỉ lo chăm sóc cho Hạ Du Huyên, căn bản không có tâm tư quản bọn họ.

Cho nên, hai người bọn họ cũng không khách khí mang hai cặp bát đũa ra, ngồi xuống bàn ăn, cùng nhau ăn.

Hạ Du Huyên nhìn bộ dạng tựa như mấy năm không được ăn của Đường Sâm, theo đó đồ ăn trên bàn càng ngày càng ít, ngọn lửa trong mắt cô càng ngày càng lớn.

Một đôi đũa vô cùng tinh chuẩn ném trúng khuôn mặt tuấn tú của Đường Sâm, “Đường Sâm! Đây chính là đồ ăn người đàn ông của tôi làm cho tôi, anh đều ăn sạch rồi.”

Đường Sâm sửng sốt một phen, thứ anh xem trọng nhất chính là khuôn mặt của mình, “Huyên Huyên, cô làm gì vậy. Nếu như tôi bị huỷ dung cô phải bồi thường.”

“Bồi thường? Được a, tôi bồi thường cho anh!” Hạ Du Huyên chạy vào phòng bếp, lấy ra một con dao nhỏ.

Cười hì hì nhìn Đường Sâm, lại hướng về phía Lãnh Liệt Hàn cười nói, “Hàn, anh nói xem bây giờ em luyện phi đao thì như thế nào? Không phải có câu nói ‘Tiểu lý phi đao trong nháy mắt, Lý Bạch biến thành tiểu thái giám’ hay sao?”

Nhìn xuống phía dưới Đường Sâm, vẻ mặt âm hiểm cười “Bây giờ, em thử làm mẫu ‘Huyên Huyên phi đao trong nháy mắt, Đường Sâm biến thành tiểu thái giám’ nha.

"A. . . Huyên HUyên, cô hẳn không độc ác như vậy đi." Đường Sâm lúc này che che phía dưới.

"Huy