
t bên của ghế sô pha, hoàn toàn
không khách khí.
Hàn Triết Húc ngược lại cũng không để ý, chỉ nhún nhún vai "Tạm được, lần nào cũng xếp thứ hai."
Hạ Du Huyên trừng lớn hai mắt "Thứ, thứ hai? vậy xếp thứ nhất là ai? thật là lợi hại."
Hàn Triết Húc mở miệng "Lãnh Liệt Hàn?"
Đang uống nước Hạ Du Huyên chợt đem toàn bộ nước trong miệng phun ra ngoài "Anh ta? Thứ nhất?"
Hàn Triết Húc nghi ngờ nhìn về phía Hạ Du Huyên, lại mang thêm chút lo
lắng, rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho Hạ Du Huyên "Cô biết Hàn?"
Hạ Du Huyên mạnh mẽ lắc đầu "Không không không, không biết không biết. Chỉ là nghe nói qua mà thôi."
Hàn Triết Húc như có điều suy nghĩ gật đầu.
"A, đúng rồi, tôi phải nhanh quay lại thôi, nếu không bị lão yêu bà phát
hiện, tôi khẳng định chết chắc rồi, bái bai." Hạ Du Huyên nhanh chóng
đứng dậy, thoát ra khỏi phạm vi tầm mắt của Hàn Triết Húc.
"Ô ô,
thật may mắn. Không nghĩ tới cái tên Lãnh Liệt Hàn đó cả ngày toàn ngủ
mà cũng có thể xếp thứ nhất." Hạ Du Huyên nhàm chán đá đá hòn sỏi bên
chân. Sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền nhanh chóng
chạy về hướng lớp học.
Đứng ngay ngắn sau cánh cửa lớp học, đúng
lúc chuông tan học vang lên. Lão yêu bà mặt mũi xanh mét đi ra, nhìn
thấy Hạ Du Huyên ngoan ngoãn đứng đó, sắc mặt mới thoáng hoà hoãn một
chút, sau khi dùng sách gõ vào đầu Hạ Du Huyên, liền đi phía phòng làm
việc. Hạ Du Huyên 'Ố' một tiếng, sau đó hai tay nhanh chóng che lại đầu của mình. Ai oán nhìn theo hướng lão yêu bà rời đi.
Mới vừa không chú ý, trên người liền bị vẩy đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Nhíu mày nhìn về phía cặp mắt tràn đầy sợ sệt của cô gái trước mắt, thở dài.
"Xin, xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái hai tay run run nói.
Hạ Du Huyên khoát khoát tay " Không có việc gì." Nói xong, liền đi về hướng nhà vệ sinh.
Cô gái đi về hướng ngược lại, đến trước mặt Thiên Tinh Tinh "Chị Tinh, nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi."
Thiên Tinh Tinh âm hiểm nở nụ cười "Rất tốt."
Nhà vệ sinh
Trong khi Hạ Du Huyên đang lau chùi quần áo của mình, 'cạch' một tiếng, cửa liền bị khoá lại.
Hạ Du Huyên ngẩn người, đi tới phía sau cánh cửa, hai tay đập đập vào cửa nhà vệ sinh "Này, thả tôi ra ngoài."
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Thiên Tinh Tinh "Hừ, Hạ Du Huyên, cô cứ ngoan ngoãn ở bên trong đi."
Hạ Du Huyên nghe thấy âm thanh của Thiên Tinh Tinh, nhất thời sắc mặt tối lại "Thiên Tinh Tinh, thả tôi ra ngoài."
Thiên Tinh Tinh vẻ mặt âm hiểm "Cô có bản lĩnh thì tự mình ra ngoài đi, nói
cho cô biết, nếu không phải cô cả ngày quyến rũ Lãnh thiếu, còn cướp đồ
ăn trưa của Lãnh thiếu, tôi mới chẳng thèm để ý đến loại người nghèo rớt mùng tơi như cô."
Hạ Du Huyên nắm chặt hai tay, thanh âm lạnh lùng nói "Nếu như cô có bản lĩnh, thì cô hãy tóm chắt Lãnh Liệt Hàn đi."
Thiên Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng "Tên của Lãnh thiếu mà cũng để cô gọi sao?
cô hãy ngoan ngoãn ở chỗ này đi. A, đúng rồi, bên ngoài nhà vệ sinh đã
được tôi để tấm bảng thông báo đang sửa chữa rồi, hừ hừ, cô cứ ở trong
đấy ngây ngô đến chết đi nha."
Hạ Du Huyên nghe thấy tiếng bước
chân ở bên ngoài xa dần, hít sâu "A, tôi là người dễ dàng bị nhốt như
vậy sao?" Nói xong, đôi mắt màu hồng nhìn nhìn mọi thứ xung quanh.
Ở nơi đó có một cánh cửa sổ, vừa vặn đủ để thân hình nhỏ xinh của cô bò ra ngoài.
Đi tới, cửa sổ cao chừng hai mét, Hạ Du Huyên tìm đến thùng nước trong nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đứng lên trên. Hai tay vịn vào bên cửa sổ, dùng sức
một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nhìn ra
bên ngoài một chút.
Ở phía đối diện không xa có một cây đại thụ,
cắn chặt hàm răng một cái rồi chợt phóng ra ngoài, vừa vặn bám vào cành
cây to khoẻ. Thở một hơi thật dài, chậm rãi chèo xuống dưới. Thật may là mình có học qua cái gì quyền đạo, a cái loại nhu đạo đó, chẳng qua bây
giờ trên người khó tránh khỏi có chút thương tích. Trên quần áo một vài
chỗ đã bị cắt rách thành những lỗ nhỏ, trên mặt cũng bị dính một chút
bùn đất.
Hạ Du Huyên vừa mới rơi xuống đất, chân liền bị trẹo, đau đến mức phải ngồi xụp xuống mãi không đứng lên nổi.
Hồi lâu sau, từ từ đỡ người đứng dậy, khập khễnh đi về hướng phòng học.
"Thiên Tinh Tinh chết tiệt, đợi tôi về nhà khôi phục lại thân phận thì
cô nhất định phải chết. Tôi muốn cô phải hoàn trả lại gấp nghìn lần vạn
lần.” Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, bà xử nữ môn số học đứng trên bục giảng kích động phun nước bọt.
"Báo cáo." Bà xử nữ đang muốn quát lên, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Du Huyên thì kinh ngạc.
"Bạn học, em . . . làm sao vậy?"
Toàn bộ học sinh trong lớp đều chuyển hướng về phía Hạ Du Huyên. Khi Lãnh
Liệt Hàn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Du Huyên, chân mày hung hăng
nhíu lại, đứng dậy sải bước đi về phía cô.
"Nữ giúp việc, cô
chuyện gì xảy ra?" Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, thế
nhưng cũng không khó để nghe ra sự lo lắng bên trong.
Hạ Du Huyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Thiên Tinh Tinh ở bên
dưới, sau đó hừ lạnh một tiếng "Thiếu gia, cảm ơn anh đã ban tặng a."
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày