
ơn mẹ và cha con mất rồi. Hàn cái tên nhóc này a, cũng không biết
thực lực của nó rốt cuộc là sâu rộng đến mức nào. Có lẽ, để cho nó đi
tìm cha con, cũng không phải là một chuyện khó."
"Huyên Huyên, nếu con muốn gặp cha. . ." Tạ Mẫn còn chưa nói xong, đã bị Hạ Du Huyên lạnh lùng cắt ngang.
"Không cần, không phải mẹ đã nói, ông ấy sẽ không xuất hiện, ai cũng không tìm được hay sao? Cho dù Hàn có thể tìm thấy, con cũng không cần. Để cho
ông ấy tự mình xuất hiện thì tốt hơn." Hạ Du Huyên nói xong, Trong câu
nói của cô không hề có từ 'cha' hay những kiểu xưng hô khác về 'cha'. Mà chỉ dùng một từ xa lạ 'ông ấy'.
Tạ Mẫn cười khổ "Ừm, được rồi."
"Đúng rồi, mẹ. Không phải mẹ đã nói tối nay mẹ tổ chức một buổi yến hội hay
sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Tổ chức yến hội gì?" Hạ Du Huyên nói
sang chuyện khác, cô thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đền mẫn
cảm này nữa.
"Ừ. Đúng vậy a, mọi người trong giới hắc đạo đều đã
biết con gái của mẹ là ai. Làm sao cò thể không tổ chức một buổi yến hội ra mắt con đây?
"Hử. . .Con cũng không muốn làm nhân vật chính
của yến hội." Hạ Du Huyên bĩu môi, những thứ này trong yến hội nhàm chán muốn chết, toàn những gương mặt dối trá, mới nghĩ đến thôi đã thấy ghê
tởm.
"Con yên tâm, đây chỉ là một thứ tiêu khiển thôi, con không
cần ứng phó với bất kỳ người nào cả, con chỉ cần ngoan ngoãn chơi đùa
với Hàn là được rồi."
"Ừm, tốt nhất là như vậy." Hạ Du Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Bây giờ nhanh đi thay quần áo, buổi tối Hàn qua đón con." Tạ Mẫn nhìn theo bóng lưng rời đi của con gái mình, hơi hơi thở dài.
"Con biết rồi." Hạ Du Huyên khuát tay đi về đằng sau, bước nhanh về phòng:
Yến hội? hay là một đám mặt người dạ thú trong giới hắc đạo? Ha ha, vậy
cô có thể vui vẻ chơi đùa rồi.
"Ài, hi vọng về sau con có thể ứng phó thật tốt với mọi chuyện trong giời hắc đạo." Tạ Mẫn lo lắng nói. Editor: An bà bà
Buổi tối, Tạ Mẫn đi đến hội trường tổ chức yến hội từ rất sớm.
Khi Tạ Mẫn vừa mới rời đi, chiếc xe thể thao của Lãnh Liệt Hàn cũng ngay
lập tức phóng đến. Dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Hạ.
Người đàn ông nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh cửa xe, một tay đút vào túi quần.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, đường cong gương mặt của người đàn ông tuấn mỹ tựa
như khuôn mặt mềm mại của anh chàng đẹp trai Narcissus trong thần thoại
Hy Lạp cổ. Hai hàng lông mi dài dài tạo thành hình bóng mờ mờ dưới đôi
mắt lam, tóc mái rối loạn hơi nghiêng nghiêng che đi đôi lông mày như ẩn như hiện, dưới sống mũi cao thẳng là một đôi môi tinh tế, hơi hồng hồng tựa như những cánh hoa hải đường. Ngoài ra, làn da của anh cũng cực kỳ
trắng, dưới mái tóc màu tím bạc chợt hiện lên một đôi mắt lấp lánh khác
người, dung mạo tinh tế kết hợp với dáng người hoàng kim cao khoảng
1m87. Khóe miệng mang theo một nụ cười tà mị, khiến cho người ta cảm
thấy vừa tà ác lại vừa nguy hiểm.
Ánh mắt tà mị của người đàn ông chợt hiện lên một tia kinh diễm khi nhìn thấy Hạ Du Huyên xuất hiện.
Mái tóc màu rượu đỏ dài thướt tha tùy ý khoác lên vai, tóc mái hơi nghiêng
nghiêng vừa vặn phủ xuống mí mắt, hàng lông mi khẽ chớp, ánh mắt mông
lung như có điều muốn nói, cánh mũi xinh xắn cao thẳng vừa phải, khuôn
mặt nhỏ nhắn hơi phiến hồng, cánh môi ướt át khiến cho người ta thật
muốn cắn xuống một cái. Trên người mặc một chiếc váy trắng liền thân,
không mang theo bất kỳ một món đồ trang sức nào, nhưng khi chúng được
mặc trên người cô lại không có một chút cảm giác tầm thường nào.
Chỉ là một chiếc váy liền thân bình thường, nhưng khi mặc trên người Hạ Du
Huyên lại lộ ra một loại hàm xúc đặc biệt như vậy. Đẹp đến mức khiến cho người ta tưởng rằng cô là tiên nữ giáng trần, không, tiên nữ có lẽ cũng không sánh bằng cô.
"Hàn." Hạ Du Huyên bước nhanh về phía Lãnh Liệt Hàn.
Lãnh Liệt Hàn ngay lập tức ôm chặt eo cô, sau đó chặn lại đôi môi anh đào phấn nộn kia, đầu lưỡi ấm nóng nhanh chóng tiến vào.
Hai cánh tay Hạ Du Huyên vòng qua cổ Lãnh Liệt Hàn, khép hai mắt lại, lông mi hơi run run nhẹ.
"Ưmm. . ." Nụ hôn tựa như dài một thế kỷ, một lúc lâu sau Lãnh Liệt Hàn mới miễn cưỡng buông lỏng bảo bối ra.
"Nhóc con, anh cực kỳ hài lòng với cách ăn mặc của em." Lãnh Liệt Hàn khẽ cắn vành tai Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên biết rõ sự bá đạo của người đàn ông này. Hôm nay, chỉ cần cô
mặc lộ một chút ở những nơi không nên lộ thôi, thì buổi tối anh nhất
định sẽ không cho cô ngủ yên.
Hạ Du Huyên sợ nhột né tránh "Hàn, chúng ta có cần tham gia yến hội do mẹ tổ chức nữa không."
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, ôm lấy Hạ Du Huyên ngồi vào vị trí lái xe, Hạ Du
Huyên ngồi trên đùi anh, tư thế hai người cứ như vậy mà khởi động xe.
Trong bóng đêm, một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt chạy băng băng trên
đường, bởi vì tốc độ của xe, mái tóc đỏ rượu của cô gái xinh đẹp cứ như
vậy phiêu dật trong gió, người đàn ông một tay ôm lấy eo cô gái, tay còn lại tùy ý cầm tay lái.
Hôn xuống bên má cô gái. Hạ Du Huyên giật mình ngây ra một lúc "Hàn, chuyên tâm lái xe. Em không muốn chết sớm a. . ."
Lãnh Liệt Hàn khẽ cười một tiếng "Nhóc co