Snack's 1967
Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

Du Huyên.

"Ha ha ha, lại bị anh nhìn ra rồi, thế nhưng em vẫn muốn chơi tiếp?" Hạ Du Huyên cười 'khanh khách' ra tiếng.

"E hèm? Bảo bối, như thế nào? anh thật là thảm khi yêu phải tiểu bại hoại

như em." Lãnh Liệt Hàn hơi hơi thở dốc, tựa vào cổ Hạ Du Huyên, nhẹ

ngàng gặm cắn.

"Ha ha. . ."

"Hàn, đừng đùa nữa, không phải anh sắp họp sao?" Hạ Du Huyên mở to đôi mắt hồng tím, nhìn vào người đàn ông.

"Ừm." Người đàn ông nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi ôm cô đi ra ngoài.

Đúng lúc Phác Cận Huệ thay xong quần áo đi tới, lửa giận trong lòng đã giảm xuống không ít "Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi."

Lãnh Liệt Hàn không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, Hạ Du Huyên nhìn

theo Phác Cận Huệ ở phía sau, ngọt ngào nói "Chị, vóc người của chị thật là đẹp a."

Phác Cận Huệ nhếch môi, được người khác khen ngợi đương nhiên là rất vui "Ha ha, Hạ tiểu thư thật biết nói chuyện."

"Hở? Không có a, em chỉ là vừa vặn nhìn thấy khi chị bị cà phê bắn vào mà cúi người xuống, chỗ đó đã lộ ra hết, thật là lớn a."

Một câu nói giống như vô cùng ngây thơ đó, lại nhất thời khiến cho các đồng nghiệp xung quanh nổi lên bàn luận xôn xao.

Sắc mặt Phác Cận Huệ tái nhợt, Hạ Du Huyên tiếp tục nói, giống như rất tủi

thân "Hài, nếu như em biết phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay phát triển như

vậy, lúc trước em đã không cần bồi bổ nhiều đu đủ như vậy."

Lãnh Liệt Hàn cười xấu xa đến gần bên tai Hạ Du Huyên "Nhỏ sao?"

Sắc mặt Phác Cận Huệ càng thêm tái nhợt. Mọi người xung quanh từ ánh mắt hâm mộ đố kỵ, lại biến thành khinh thường sâu sắc.

Phác Cận Huệ không nói gì, cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình lúc này của cô ta.

Trong phòng hội nghị

Các vị quản lý cấp cao đều đã ngồi xuống, chỉ còn đợi duy nhất một vị đại

nhân vật đi đến. Nhìn thấy Lãnh Liệt Hàn xuất hiện, sắc mặt của tất cả

mọi người đều trở nên nghiêm túc.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái

trong lòng người đàn ông, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết

rằng, hội nghị lần này rất quan trọng và vô cùng bí mật a.

Hạ Du Huyên cũng không đùa giỡn nữa, ôm lấy máy tính của Lãnh Liệt Hàn, thu người lại ngồi trên ghế sofa chơi điện tử.

Lúc này, Phác Cận Huệ đã đè nén cơn giận xuống, đi vào trong, biểu tình trên mặt đã được thay bằng sự thành thục chuyên nghiệp.

Đứng trước màn hình lớn "Chào mọi người, tôi là Phác Cận Huệ, hội nghị lần

này sẽ do tôi chủ trì, tiếp theo để tôi giải thích cho mọi người một

chút."

Rút ra cây gậy nhỏ màu trắng bạc chỉ vào số liệu trên màn

hình lớn, không thể không nói, Phác Cận Huệ quả thật là người phụ nữ có

năng lực.

Thế nhưng. . . Hội nghĩ diễn ra còn chưa tới năm phút, đèn đỏ báo động đã vang lên.

Ngoại trừ Lãnh Liệt Hàn và cô nhóc đang co người ngồi trên ghế sofa ra, tất

cả mọi người đều sửng sốt đứng dậy, phải biết rằng, hội nghị lần này

quan trọng như thế nào, nếu như bị lộ ra ngoài, công ty có thể sẽ phải

tổn thất đến hơn một tỷ.

Bảo vệ xông vào "Tổng giám đốc, không xong rồi, hệ thống giám sát tối đen, không khởi động lại được nữa." Thế nhưng. . . Hội nghĩ diễn ra còn chưa tới năm phút, đèn đỏ báo động đã vang lên.

Ngoại trừ Lãnh Liệt Hàn và cô nhóc đang co người ngồi trên ghế sofa ra, tất

cả mọi người đều sửng sốt đứng dậy, phải biết rằng, hội nghị lần này

quan trọng như thế nào, nếu như bị lộ ra ngoài, công ty có thể sẽ phải

tổn thất đến hơn một tỷ.

Bảo vệ xông vào "Tổng giám đốc, không xong rồi, hệ thống giám sát tối đen, không khởi động lại được nữa."

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy?" Phác Cận Huệ cũng bị rối loạn, gõ

gõ bàn phím, nhưng làm thế nào cũng không có tín hiệu.

Lúc này, đôi chân thon dài của người đàn ông bước xuống, đi đến trước ghế sofa, dụ dỗ cô gái "Bảo bối, em tới thử xem sao?"

Hạ Du Huyên ngước mắt lên nhìn, đứng dậy, đi đến phía trước màn hình, ngón tay thon dài thần tốc gõ trên bàn phím. Không đến một phút, toàn bộ hệ

thống khôi phục lại bình thường.

Tất cả mọi người đều tỏ ra vô

cùng kinh ngạc về khả năng của cô trước mặt. Thế nhưng vẻ mặt Phác Cận

Huệ vẫn lúng túng xấu hổ như trước, hơn nữa lại càng không cam lòng.

"Tổng giám đốc, vừa mới tra ra được, là do viruts độc từ. . . từ. . . " Một

người bảo vệ khác đi vào, dè dặt nhìn thoáng qua Phác Cận Huệ.

"Là người nào? Rốt cuộc là ai?" Các vị quản lý cấp cao bắt đầu hô to.

"Là, là xuất phát từ máy tính của thư ký Phác." Tất cả mọi người đều đổ dồn

ánh mắt về phía Phác Cận Huệ, lúc này, cô ta đang hết sức kinh ngạc.

"Không, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tổng giám đốc. . ." Phác Cận Huệ ra sức khoát khoát cánh tay.

"Cái gì? Thư ký mới tới lại dám cả gan tiết lộ bí mật?"

"Đúng vậy, tổng giám đốc, tôi nghĩ chuyện này nên báo cảnh sát."

"Bảo bối, em nghĩ nên xử trí như thế nào?" Thế nhưng lúc này Lãnh Liệt Hàn lại trưng cầu ý kiến của Hạ Du Huyên.

"Hàn, em nghĩ không nhất thiết phải báo cảnh sát, để cho cô ấy thu xếp lại đồ đạc là được rồi." Hạ Du Huyên bày ra gương mặt không đành lòng.

Người đàn ông nhếch môi, ôm lấy Hạ Du Huyên "Ừm, làm theo lời bảo bối. Thanh Long, Ngân Long ở lại."

"Vâng, Boss." Thanh Long