
luôn dịu dàng với mình, thế nhưng chân mày lại nhíu lại không ít.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên hiện lên dáng vẻ uỷ khuất. Lãnh Liệt Hàn cười khẽ, cô nhóc này đang cho rằng mình chán ghét cô sao. Đem bát
cháo đặt sang một bên, ôm lấy cô vào ngực "Bảo bối, anh không thích nhìn thấy em và người đàn ông khác ngoài anh thân mật như vậy."
Hạ Du Huyên trừng lớn hai mắt, cái này. . . trò chuyện vài câu cũng coi là thân mật? !
Lãnh Liệt Hàn thấy cô không trả lời, đôi môi mím chặt lại "Nhóc con."
Dường như cảm thấy người đàn ông khẽ run, bàn tay nhỏ bé khéo léo vòng qua hông người đàn ông "Hàn, anh tức giận rồi sao?"
Lãnh Liệt Hàn lắc đầu, đem cái đầu nho nhỏ của cô đè vào trước ngực, để cô
nghe thấy nhịp tim đập mạnh của anh "Bảo bối, anh không có tức giận. Cho dù tức giận cũng là tức giận với chính mình, vì sao không có bảo vệ tốt cho em. Em có biết không, khi anh nghe thấy tin em gặp tai nạn, trong
nháy mắt toàn thân anh đều hoảng sợ, chưa bao giờ anh có cảm giác hoảng
sợ như vậy, sợ mất đi một người so với tình mạng của mình còn quan trọng hơn rất nhiều. Anh không thể biểu đạt tình cảm, vì vậy chỉ có thể khoá
chặt em ở bên người."
Nghe thấy trống ngực dồn dập của người đàn ông, vô hình xuất hiện một loại cảm giác an lòng "Hàn, xin lỗi, đã để anh lo lắng."
Nói xong, Lãnh Liệt Hàn hung hăng hôn lên môi cô, không chút lưu tình cạy mở hàm răng, hút lấy mật ngọt bên trong miệng cô.
Hồi lâu sau, buông cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của cô "Nhóc
con, sau này đừng để anh nghe thấy em nói những lời cảm ơn hay xin lỗi
gì đó nữa, nếu không, anh sẽ không trừng phạt em đơn giản như vậy đâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên khẽ đỏ ửng, cái đầu nho nhỏ vùi vào trong ngực người đàn ông, khẽ gật đầu.
Lãnh Liệt Hàn lúc này mới hài lòng nhếch môi, đem bát cháo ở bên cạnh bưng lên lần nữa "Bảo bối, ngẩng đầu lên. Ăn cháo tiếp."
Nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô nhóc trong lòng, độ cong trên khoé môi người
đàn ông càng ngày càng lớn. Rất nhanh sau đáo, bát cháo đã nhìn thấy
đáy.
Lãnh Liệt Hàn hài lòng nhìn cô, tà mị mở miệng "Bảo bối, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác, thế nào, không định cho anh một chút phần thưởng sao?"
Hạ Du Huyên bĩu môi, liền biết rằng người đàn ông này không có dễ bị người khác ăn hiếp như vậy, tức giận nói
"Anh muốn thưởng cái gì?"
"Em nói xem?" Người đàn ông mập mờ tới gần bên tai cô, nhẹ nhàng cắn cắn.
Hạ Du Huyên chỉ cảm thấy cả người không ngừng run rẩy, thân thể rất nhanh
đã mềm nhũn. Người đàn ông hài lòng ôm thân thể mềm nhũn vào lòng, nhẹ
giọng nói "Nhóc con, em thật là mẫn cảm. Cũng đã nhiều lần như vậy rồi,
mà vẫn thẹn thùng như thế sao?"
Hạ Du Huyên cắn chặt môi dưới, không nói gì.
Con ngươi màu tím hồng loé ra ánh sáng mê người, người đàn ông chật vật
nuốt một ngụm nước miếng, cô gái này, chính là đến để dằn vặt anh mà,
nếu như không phải cô mới hồi phục, anh nhất định sẽ đem cô ăn đến khớp
xương cũng không còn. Cốc cốc' Tiếng gõ cửa rất không thức thời vang lên.
Hạ Du Huyên khéo léo ngồi vào trong lòng Lãnh Liệt Hàn. Khuôn mặt người
đàn ông rất bất mãn, nhìn chằm chằm vào Thanh Long và Ngân Long đang đi
vào.
"Vương." Thanh âm của Thanh Long và Ngân Long mang theo chút run rẩy vang lên.
"Nói." Lãnh Liệt Hàn lười biếng chơi đùa mái tóc Hạ Du Huyên, mí mắt cũng lười biếng cụp xuống.
"Dạ. Phác Cận Huệ đã theo như Vương phân phó, chờ Hạ tiểu thư tỉnh lại liền lập tức bắt lấy, đợi Vương xử trí." Thanh Long nói.
"Ừ, bảo bối, em muốn xử lí như thế nào?" Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, nhìn vào con ngươi tím hồng mê người của cô.
"Hàn, thả cô ta đi." Câu này vừa nói ra, những người ở đây đều trợn to hai
mắt. Chỉ có độ cong khoé miệng của Lãnh Liệt Hàn là càng ngày càng lớn.
"Hàn. Tai nạn của em, là cô ta làm, đúng không? Nếu là cô ta ra tay trước,
không bằng để cho em từ từ chơi đùa." Hạ Du Huyên ôm lấy cổ Lãnh Liệt
Hàn nũng nịu.
"Ừ, bảo bối muốn chơi như thế nào?" Lãnh Liệt Hàn
hết sức tự nhiên không hề để ý đến những người đang đứng ở đây, cứ như
vậy hôn lên môi cô.
"Không nói cho anh, chỉ là, em muốn giả bộ
như không hề biết là do cô ta gây ra tai nạn, phải có thái độ với cô ta
giống như trước đây. Còn chuyện hôm nay. . . anh cứ xem đó mà làm." Hạ
Du Huyên liếc mắt nhìn Thanh Long và Ngân Long.
Người đàn ông
trực tiếp cười ha ha đứng lên "Được. Anh sẽ nhìn xem bảo bối chơi đùa
như thế nào. Thanh Long, Ngân Long, các người hiểu rồi chứ?"
"Dạ. Vương." Nói xong, hai người cung kính lui ra ngoài.
Bên ngoài phòng, Thanh Lòng và Ngân Long đều tự lau mồ hôi cho mình.
"Thanh Long, xem đi, tôi biết ngay cô gái được Vương coi trọng không hề đơn
giản như vậy mà." Ngân Long nhếch môi, cô bé này, quả thật có đủ tư cách để lên làm nữ vương của bọn họ.
"A. . . Cũng là chủ nhân phúc hắc nữa." Thanh Long nhíu mày.
Ngục giam dưới lòng đất
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng gợn sóng, lúc này đang bị nhốt trong một gian
phòng vô cùng tối tăm. Nơi này, chính là nơi trước đây Thiên Tinh Tinh
bị Phác Cận Huệ xử lý.
Phác Cận Huệ trừng to hai m