
u cô sâu đậm đến tận xương tủy.
Cô rất thích một câu nói của Chu Sùng Quang trong Tiểu thời đại (Tên 1 bộ tiểu thuyết và đã được chuyển thể thành phim):
Tôi tin trên thế giới này nhất định sẽ có người mà bạn yêu, anh ta sẽ xuyên qua đám người chật trội trên thế gian, đi qua từng người trong số họ,
giữ trong mình một trái tim đập rộn ràng chứa đựng sự yêu thương sâu
sắc, hướng về bạn, giữ lấy bạn, anh ta nhất định sẽ tìm thấy bạn, vì vậy bạn nhất định phải đợi anh ta.
Mà bây giờ, Hạ Du Huyên đã đợi được rồi.
Cô nhìn vào người đàn ông trước mặt, lại một lần nữa bị mê đắm vào trong sự sủng nịnh.
"Bà xã." Lãnh Liệt Hàn cũng nhìn Hạ Du Huyên, thâm tình gọi một tiếng.
"Ông xã." Hạ Du Huyên nhếch môi, mỉm cười ngọt ngào. . . . Một tháng sau
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lãnh Liệt Hàn, thân thể Hạ Du Huyên càng ngày càng khỏe lên
Hạ Du Huyên sinh em bé xong, dáng người không những không bị biến dạng, ngược lại càng thêm lồi lõm rõ ràng.
Vốn đã rất quyến rũ, giờ phút này lại càng tăng thêm ý vị thành thục.
Người không biết còn không tin cô đã là bà mẹ một con, còn tưởng rằng cô là thiếu nữ mới trưởng thành!
Vào một ngày, tất cả mọi người đều tự nhiên biến mất.
Hạ Du Huyên xoa xoa đôi mắt mơ hồ, đi đến phòng ngủ Lãnh Dạ Tước, ai ngờ, không thấy Dạ Tước đâu nữa?
Hạ Du Huyên sốt ruột đi qua đi lại. Cha mẹ nói muốn ôm cháu trai, cho nên
cô mang Dạ Tước đến Anh quốc, một tuần sau thì quay về. Thuận tiện tham
gia một buổi dạ tiệc, Lãnh Liệt Hàn nói tối nay có tiệc vũ hội, muốn cô
đi cùng. Còn nhắc cô nhớ phải ăn mặc thật đẹp. Buổi chiều Oánh Oánh sẽ
tới đây giúp cô chỉnh trang.
Sở Thiên Ngạo sẽ giúp cô trông con.
Hạ Du Huyên thở phào nhẹ nhõm, may quá, may là Dạ Tước không bị Lãnh Liệt Hàn mang đi.
Vũ hội sao? Cái gì vậy a.
Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng rửa mặt thay quần áo xong, bắt
đầu nhàm chán ngồi nghịch máy tính và xem ti vi để giết thời gian.
Buổi chiều, Hoàng Ngọc Oánh quả nhiên đến đây.
Cầm trên tay một bộ váy dài màu trắng. Hạ Du Huyên cũng không nhìn kỹ, chỉ đại khái nhìn lướt qua rồi tiếp tục cắn hạt dưa.
"Oánh Oánh, tới thật đúng lúc." Hạ Du Huyên chẳng hề để ý nói.
"Lại còn đúng lúc sao? Nhanh, theo mình lên lầu thay quần áo đi." Hoàng Ngọc Oánh lúc này làm gì còn dáng vẻ thục nữ nữa? Quả thực là một người phụ
nữ chanh chua.
"Ai nha ai nha, biết rồi. Có phải anh mình vừa đi
thì bản tính của cậu liền bộc lộ hay không? Tại sao lại thô bạo như vậy
a." Hạ Du Huyên than thở.
Không tình nguyện đứng dậy, tùy ý Hoàng Ngọc Oánh kéo cô đi.
Trực tiếp trang điểm, mặc quần áo, làm tóc. Tự mình làm lấy mọi việc.
Trọn vẹn ba tiếng đồng hồ, sau khi làm xong tất cả. Hoàng Ngọc Oánh hết lần
này đến lần khác ngắm đi ngắm lại, xác thực hoàn hảo, mới nhẹ nhàng gọi
Hạ Du Huyên tỉnh dậy.
Không cho cô soi gương, nhanh chóng kéo ra khỏi biệt thự.
"A. . . Mình còn chưa soi gương a." Hạ Du Huyên bất đắc dĩ nói.
"Không cần soi, rất đẹp. Thực sự!" Hoàng Ngọc Oánh kinh diễm nhìn Hạ Du Huyên, thật sự rất đẹp. Đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Du Huyên nhìn Hoàng Ngọc Oánh vội vàng lôi kéo mình đi, cũng không nói gì, bán tín bán nghi đi theo cô ấy.
Nhưng mà người nào nói cho cô biết
Tại sao chiếc váy trên người cô lại dài đến tám mét!! Trọn vẹn tám mét a! ! !
Nếu không phải phía sau còn có mấy cô gái kéo váy cho mình, cô khẳng định chắc chắn mình sẽ bị ngã xuống đất.
Hơn nữa, ai tới giải thích cho cô, tới cùng là chuyện gì vậy? Đó là cái vũ hội gì?
Mà phải mặc váy dài tám mét, đi giày cao gót màu đỏ cao đến 10 phân?
Hạ Du Huyên muốn hỏi, thế nhưng Hoàng Ngọc Oánh căn bản không cho cô thời gian để hỏi, trực tiếp nhét cô vào trong xe.
người lái xe gật gật đầu, anh ta không phải ai khác, chính là Hắc Xà.
Hắc Xà lúc này cũng toàn thân tây trang màu trắng lịch sự "Hix. . . Hắc Xà ca ca, từ khi nào anh lại làm tài xế rồi hả?"
Đối mặt với câu hỏi của Hạ Du Huyên, không có người trả lời, đây là một bí mật! ! ! Xe dừng trước một tòa thành.
Không sai, quả thật là một tòa thành! !
Bước đến gần cửa lớn, mẹ nó! thế nhưng so với ba cái sân bóng còn rộng lớn hơn! ! Người nào lại xa xỉ như vậy??
"Oánh Oánh, ở đây. . ." Hạ Du Huyên đang muốn hỏi có phải đến nhầm địa điểm
rồi hay không, bên trong không có lấy một bóng người a, thế nhưng, Hoàng Ngọc Oánh và Hắc Xà vốn vẫn đi phía sau bỗng biến mất không thấy đâu.
Hạ Du Huyên chỉ có thể kiên trì, đi vào.
Bên trong có một lối đi rất dài. xung quanh đó, những cánh hoa anh đào vô cùng xinh đẹp liên tục rơi xuống.
Cô từ từ bước trên con đường, từng mảng từng mảng lớn hoa anh đào nối đuôi nhau rơi xuống, nở rộ trên mặt đất.
Đẹp đến mê hồn.
Hạ Du Huyên không biết mình đã đi được bao lâu, cuối cùng, ngay trước mắt
cô, hiện lên một cánh cửa màu đỏ rất lớn. Đứng hai bên cửa là Thanh Long và Ngân Long.
Hạ Du Huyên nhếch môi, đi tới, còn chưa kịp nói gì, Thanh Long và Ngân Long liền trực tiếp mở cửa ra:
Thế giới vô biên, biển người mênh mông, toàn bộ người bên trong đều kinh diễm nhìn Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên lại càng kinh ngạc không nói nê