XtGem Forum catalog
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

n Đình hờ hững nói tiếng cám ơn sau đó cầm đũa lên.

"Để tôi múc cho cô chén canh."

Ngụy Minh Vũ lại bắt đầu bận rộn loay hoay ở trong phòng bếp, bóng lưng cao lớn như một tòa núi mang đến cho người ta có cảm giác vô cùng an tâm.

Giống như đây chính là điểm tựa tránh gió của cô trong cuộc đời này....Bạch Vận Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của Ngụy Minh Vũ, nhiều chuyện đã qua cuồn cuộn kéo tới, ngay lúc này đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn có loại cảm giác như muốn chực khóc….

Giống như đây chính là điểm tựa tránh gió của cô trong cuộc đời này....Bạch Vận Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của Ngụy Minh Vũ, nhiều chuyện đã qua cuồn cuộn kéo tới, ngay lúc này đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn có loại cảm giác như muốn chực khóc….

"Cô sao vậy?" Ngụy Minh Vũ chăm chú nhìn vào ánh mắt của Bạch Vận Đình.

"Không có gì." Bạch Vận Đình lắc lắc đầu, kiềm nén lại hơi nước long lanh trong hai mắt.

"Có phải đồ ăn tôi làm không được ngon không?" Ngụy Minh Vũ nghiêm túc nhìn cô chăm chăm, "Vậy....Nếu như có món nào không hợp khẩu vị của cô, cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ ngay lập tức sửa đổi."

"Được rồi." Bạch Vận Đình cố dằn xuống sự xúc động bất thình lình xảy ra với mình, bắt đầu chậm rãi nhai nuốt......

Ngay cả chính cô cũng không tin, đáy lòng vốn đã đóng băng nhiều năm, lại bởi vì bóng lưng anh ta mà rung động mãnh liệt như thế.

Kể từ khi sống chung một nhà với anh, cô phát hiện mình đã trở nên yếu đuối đi, đây không phải là hiện tượng tốt.

Không gì là có thể lâu dài mãi mãi, dù rằng hiện tại cả ngày anh ta đều hầu hạ ở bên cạnh mình, nhưng sẽ có một ngày, anh ta cũng kiên quyết bỏ mình mà đi thôi....

Mọi thứ bên cạnh mình đều là như thế, mẹ, anh hai, ba, người nào cũng vậy, cho nên, đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt!

Cơm nước, tắm rửa xong thì đêm đã quá khuya, Bạch Vận Đình mặc áo choàng tắm mềm mại đi chân không tới phòng khách mở ti vi, mệt mỏi tựa vào trên ghế sofa.

"Cô Bạch, tóc cô để ướt vậy sẽ cảm đó, tôi giúp cô sấy khô nhé!" Ngụy Minh Vũ cầm máy sấy đi tới.

"Gọi thẳng tên tôi."

Cả ngày lẫn đêm một cũng "Cô Bạch", hai cũng "Cô Bạch", nghe mãi cô cảm thật thật chói tai.

"Ơ....Bạch....Vận Đình......"

Không hiểu sao, nghe được tên mình từ miệng anh nói ra trái tim cô lại bồi hồi rung động.

"Về sau, thời điểm chỉ có hai người chúng ta, anh cứ gọi tên tôi." Bạch Vận Đình hờ hững căn dặn.

"Vâng." Ngụy Minh Vũ hiền lành nhìn cô cười cười.

Tiếng máy sấy kêu ồ ồ, từng ngón tay thô to phái nam luồn vào giữa làn tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng êm ái xoa bóp đỉnh đầu cho cô.

Dòng hơi thở thân mật mà mập mờ bắt đầu khởi động giữa hai người họ, bầu không khí dần dần tỏa đầy hương thơm thoang thoảng, Bạch Vận Đình khép hờ hai mắt chìm vào giấc ngủ...

Tiếp xúc của anh làm cô thấy rất thoải mái, êm ái tựa như lọt vào trong cõi thần tiên, rồi lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ, sợ hãi sự dịu dàng này chỉ là một hồi ảo mộng thoáng qua trong giây lát, nó sẽ như bọt biển mà tan biến trong vô hình!

Dần dần, bốn phía im ắng không còn tiếng động nào....

Tóc chẳng biết đã khô tự lúc nào, Bạch Vận Đình đang kinh ngạc không hiểu vì sao bên cạnh lại an tĩnh như thế thì đột nhiên bên môi truyền đến cảm giác nóng bỏng....

Cô bỗng dưng mở mắt ra, khuôn mặt anh mở rộng kề sát trước mặt cô, khoảng cách chỉ có chỉ vài bước!

Không ngờ cô lại chưa ngủ, Ngụy Minh Vũ phát hoảng giật nảy mình ngẩng phắt đầu lên cà lăm giải thích, "Ơ....Cô Bạch....Vận Đình....Tôi....Cô..."

Mới vừa rồi nét mặt của cô thật sự quá đẹp, hại anh bị ma xui quỷ ám đầu óc nhất thời hôn mê, mới có thể không cách nào kiềm được mà hôn trộm cô, không ngờ lại bị cô bắt quả tang.

Thôi tiêu rồi....Lần này xong đời rồi, chắc mình sẽ bị đuổi việc mất!

Bị cuốn gói còn là chuyện nhỏ, nói không chừng mình sẽ bị cổ băm thành trăm mảnh ném vào trong biển làm mồi cho cá mập!

"Anh...Hôn lén tôi?" Bạch Vận Đình lạnh lùng nói ra sự thực vừa xảy ra.

"Bởi....Bởi vì cô đẹp quá....Tôi...Tôi thật sự không nén được lòng......" Ngụy Minh Vũ mặc dù sợ, nhưng vẫn thành thật nói ra lời xuất phát từ trái tim.

"Đồ ngốc!"

“Bốp…” Trên mặt Ngụy Minh Vũ lại trúng một cái tát thật mạnh.

"Sao anh dám hôn tôi? Đừng quên, anh chính là “Trung Khuyển” mà tôi nhặt về, tôi cho anh chỗ ở còn trả lương cho anh, anh ngon rồi, chẳng những không cảm ơn ngược lại còn cắn cho tôi một phát, anh quên tôi là chủ nhân của anh sao?" Bạch Vận Đình lạnh lùng hất cằm lên, nhìn chằm chằm cả khuôn mặt đỏ bừng của tên "Tội phạm hiện hành".

"Tôi không có quên." Ngụy Minh Vũ xấu hổ cúi thấp đầu, hoàn toàn bộc lộ ra nét mặt điển hình của một "Trung Khuyển".

"Không quên mà anh dám loạn tới mức này sao? Trách nhiệm của sủng vật chính là nghe lời chủ nhân, nào có chuyện tự ý làm chủ như thế chứ?"

"Cô Bạch, tôi không dám nữa đâu, xin cô hãy tha thứ cho tôi." Mặt Ngụy Minh Vũ đỏ tới tận mang tai mở lời cầu xin tha thứ.

Bạch Vận Đình trừng măt nhìn anh một hồi lâu mới vỗ vỗ tay lên thành ghế sofa nói, "Tới đây."

Ngụy Minh Vũ lập tức tiến tới, quỳ gối một chân ở trước mặt cô, chỉ còn chư