Insane
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

. Trong lòng anh rộn rạo, khó giữ được bình tĩnh,

hiểu được những lời cô chưa trực tiếp nói ra...

Không cần phải bảo vệ em nữa, anh không phải là vệ sĩ của em, chúng ta là người yêu, không phải sao?

Hoắc Vu Phi giật mình.

Bởi vì anh không biết nên trả lời thế nào dưới ánh mắt trông đợi của cô.

Không phải anh lâu ngày thành yêu công việc này, có điều trừ làm vệ sĩ của

cô, sau này anh còn có thể làm gì nữa đây? Anh hiểu Đường Tương Mạt

không cần anh phải gánh vác chuyện tương lai, nhưng ít nhất, anh nên có

thứ gì đó của mình, một chút sự nghiệp, không thể ngay cả cuộc sống của

mình cũng đợi cô cung cấp được. Đây là một vấn đề cần phải giải quyết,

anh phải suy nghĩ kỹ...

Seattle nằm ở miền Tây nước Mỹ, giáp với

Canada, khí hậu ấm áp. Khác với Miami ồn ào náo nhiệt, Seattle mang đến

cho người ta một cảm giác yên tĩnh thanh bình dễ chịu, khí hậu nhiều mưa cũng làm cho Seattle mang một cái tên khác: thành phố mưa. Đường Tương

Mạt rất thích cái tên này, lại càng thêm yêu thích thành phố này, có

điều thứ làm cô thích thú hơn nữa chính là trụ sở của nhà sách ảo Amazon cũng được đặt ở đây.

Cô vừa xuống máy bay liền duỗi người, ngồi

máy bay suốt mười tiếng đồng hồ khiến toàn thân cô đều mệt mỏi. Hoắc Vu

Phi kéo hành lý, nghĩ đến phải dẫn vợ tương lai về gặp mẹ, thật ra trong lòng vẫn có chút khẩn trương.

Hai người đi ra khỏi sân bay, đang định gọi xe thì đột nhiên một người đàn ông vóc người cao lớn đội mũ

che kín hơn nửa khuôn mặt đi tới. Đường Tương Mạt vốn không hề chú ý tới người đàn ông này, là Hoắc Vu Phi theo bản năng che chắn trước người

cô, "Sir?"

Khóe miệng người đàn ông nhếch lên thành một độ cong

vô cùng quyến rũ. Mặc dù đã lâu không gặp, anh ta cũng gầy đi rất nhiều, nhưng Đường Tương Mạt vẫn nhận ra được, "Hugo...."

"Hi, Molly." Anh kéo cao vành mũ lên, để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nét anh tuấn.

So với Louis lạnh lùng ngạo mạn, Hugo mang lại cho người ta cảm giác dịu

dàng như gió xuân. Cô không giấu được kinh ngạc: "Anh... Anh không bị

làm sao chứ?"

Dù sao cũng là rơi vào tay gã Louis giết người

không chớp mắt ấy, cô thực không dám có ý nghĩ lạc quan về ‘kết quả’ của người bạn trai cũ. Hôm nay gặp được nhau nơi quê người, cho dù em trai

người bạn trai cũ đã làm gì với cô, vẫn là chuyện vui.

======

Chú thích:

(*)Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong vu: câu trích trong điển cố của Trang Tử.

Nguyên văn: Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch

chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng.

Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt,

bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận'>

【Dịch】Con

thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi

ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần

phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn.

Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm

ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Chuyện kể rằng có hai con

cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà

hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với

hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô

tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng

quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên

đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Bình: Con cá quên

được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con

không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương

nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác.

“Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” –

quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc. Đáng tiếc Hoắc Vu Phi đứng bên cạnh nhìn hai người nhận nhau, lúc này sắc mặt đã đen như đít nồi thì không nghĩ như vậy.

"Tôi nghĩ anh không phải là khách du lịch?" Chỉ nghĩ qua cũng biết được sẽ

không có chuyện ‘khéo’ như thế. Louis, người đang nắm quyền trong đại

gia tộc đột nhiên biến mất, đám người dưới sẽ không thể tránh được cảnh

tranh quyền đoạt lợi, anh cũng không tin Hugo - thân là một trong hai

người thừa kế, lại có thể không chút lo lắng, ung dung đến Seattle dạo

chơi tình cờ gặp được bọn anh.

Hugo cười cười, không nói gì. Hoắc Vu Phi nhìn ra được bề ngoài anh ta chỉ đi có một mình, nhưng thật ra

xung quanh đầy thuộc hạ. Không đoán ra được đối phương có ý gì, anh chỉ

có thể duy trì mức cảnh giác cao nhất. Hugo dường như cảm thấy buồn cười trước hành vi trông gà hóa cuốc của anh, cũng thẳng thắn thừa nhận: "Dĩ nhiên không phải. Nghe nói em trai tôi đã gây cho hai người không ít

phiền toái, tôi là anh trai nó cũng nên đến hỏi thăm một chút chứ...

Đúng không, Molly?"

"Em..." Đường Tương Mạt còn chưa kịp mở miệng, một đôi cánh tay đã cố gắng n