o hết, bởi vì Trần Đình Lỵ là người mà mẹ gài ‘bẫy tình’ cho anh nên mới không có cảm xúc đặc biệt, đúng, nhất định là như vậy!
Đến nước này, anh đùn đẩy trách nhiệm nói: “Mẹ, mẹ đừng phí công vô ích nữa, con không thích người như cái cô Trần Đình Lỵ đó đâu.”
“Vậy con thích phụ nữ như thế nào, giống Lâm Ngôn Hi à?” Lưu Uẩn Từ hào hứng dò hỏi anh.
Nhịp tim bỗng nhảy lên một cái, Tề Hàn Tinh lắc đầu, làm bộ buồn cười nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, chẳng qua Lâm Ngôn Hi cũng chỉ là nữ giúp việc của con, có liên quan gì tới chuyện này đâu chứ?”
“Hừm! Mẹ thấy hai đứa thân thiết với nhau thì có.”
Đúng thế, anh thay đổ thái độ từ lúc nào, tại sao anh không có một chút cảm giác gì hết vậy? Anh nghi ngờ suy nghĩ.
“Giỏi lắm…., con đừng đóng kịch trước mặt mẹ nữa, con tưởng mẹ không nhìn ra được con có ý với người ta chắc? Con đó, nếu như ngay từ đầu nói ra chuyện con đã có người con yêu thương thì tốt rồi, mẹ đỡ phải khẩn trương lo lắng kén chọn cho con.”
Dù sao bà vẫn thích cô bé Đình Lỵ này, vừa nhiệt tình dễ thương lại đáng yêu vui vẻ, bà thấy Đình Lỵ rất hợp với Tề Hàn Tinh. Nhưng hôm nay gặp cô bé Lâm Ngôn Hi này, cũng không thể nói là không thích được, Lâm Ngôn Hi khí chất thanh nhã, điềm tĩnh chín chắn, nhìn qua cũng đoán được cô là con nhà gia giáo, nếu so sánh hai người với nhau thì Đình Lỵ có vẻ quá trẻ con.
Thật ra bà cũng là một người mẹ rất sáng suốt, không ép buộc con trai mình nhất định phải lấy người nào, chỉ cần anh có thể thay đổi tính chơi bời như hiện tại, tập trung tìm kiếm đối tượng kết hôn nghiêm túc, như vậy là đủ rồi.
“Mẹ, con với Ngôn Hi thật sự không có gì hết, mẹ đừng suy đoán lung tung nữa.” Đúng là anh tò mò về Lâm Ngôn Hi, nhưng không có nghĩa là có ý muốn không an phận với cô như mẹ nói.
Lưu Uẩn Từ vỗ vỗ vai anh, “Con nghĩ mẹ là trẻ con dễ lừa gạt lắm sao? Người con lừa gạt là mẹ thông thái của con đấy, lại còn nói dối hả?” Tên nhóc con này còn không nhìn ra được sao, chỉ cần Lâm Ngôn Hi xuất hiện, anh sẽ không tự chủ mà nhìn người ta chằm chằm. Lại còn biện minh nữa!
“Con nói thật mà, con với cô ấy thật sự không hề có một chút ý tứ nào cả.”
Lưu Uẩn Từ nhún vai, thờ ơ nói: “Tùy con thôi, con thích nói thế nào thì nói, tốt nhất là buổi tối lên giường nhắm mắt lại mà suy nghĩ, tự nói với mình câu đó một lần nữa xem thử.”
“Tại sao ạ?”
“Con không nghe người ta nói sao? Lúc không gian xung quanh yên tĩnh chính là lúc dễ nói ra lời thật lòng nhất.”
“Mẹ!” Tề Hàn Hàn Tinh ủ rũ nhìn bà chằm chằm, anh bị mẹ hại chết mất, nghe bà tra tấn một hồi như vậy, chắc tối nay anh không ngủ ngon được rồi.
“Kêu la gì chứ?” Lưu Uẩn Từ bày ra bộ mặt vô tội, cùng lắm bà chỉ dạy cho anh cách nhìn thấu nội tâm của mình thôi mà.
Tề Hàn Tinh bất giác thở dài, anh nói được gì bây giờ, càng nói càng chứng tỏ anh có tật giật mình, chi bằng anh tiêt kiệm một chút hơi sức cho rồi, “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ăn cơm con sẽ gọi mẹ.”
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Uẩn Từ, bà đắc ý cười ha ha rất thỏa mãn, lần này bà tới đây quả không uổng phí chút nào, từ trước tới giờ bà chưa từng thấy bộ dạng khốn khổ này của Tề Hàn Tinh bao giờ, rốt cuộc bây giờ cũng có thể thấy được rồi. Thú vị thật! Quả nhiên là mẹ nói đúng, vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Lâm Ngôn Hi, mẹ thật là hại người ta quá!
Tề Hàn Tinh phiền não ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, đi tắm nước nóng thôi, thả lỏng thần kinh căng thẳng một chút, có lẽ sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Vì
vậy anh cầm áo ngủ, lười biếng lê bước vào phòng tắm.
Trong lúc
Tề Hàn Tinh đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt nghiền ngẫm cố gắng
dỗ giấc ngủ trở về, cô nàng Đình Lỵ lén lút đi vào phòng của anh, điều
chỉnh ánh sáng trong phòng mờ ảo hơn, sau đó lấy ra một chai nước hoa
phun khắp bốn phía.
Trần Đình Lỵ cực kỳ hài lòng với không gian
lãng mạn mình vừa tạo ra, ném ra một cái hôn gió vào không khí, sau đó
nhanh chóng cởi áo khoác trên người xuống, để lộ ra một bộ nội y nóng
bỏng ôm lấy thân thể mềm mại.
“Anh Hàn Tinh, em tới đây.” Nhanh
nhẹn nhảy lên giường, cô bày ra tư thế quyến rũ, mê người nhất hướng về
phía phòng tắm không ngừng chớp mắt, nhưng đợi mãi mà không thấy anh ra
ngoài.
Đúng lúc cô không nhịn được nữa, Tề Hàn Tinh mới chậm rãi
bước ra khỏi phòng tắm, anh còn chưa kịp ý thức được trong phòng có sự
khác thường thì đã nghe một âm thanh mềm mại vang lên bên tai…..
“Anh Hàn Tinh.”
Đầu óc mê man lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Trần Đình Lỵ tràn đầy
hấp dẫn đang ngoắc tay về phía anh có ý mời gọi, Tề Hàn Tinh khiếp sợ,
nhanh chóng nhấc chân phóng ra bên ngoài, cũng không thèm ngoái đầu lại
xem Trần Đình Lỵ sẽ phản ứng như thế nào.
Sau đó, anh không suy
nghĩ gì trực tiếp gõ ầm ầm cửa phòng Lâm Ngôn Hi, gào thét cứu mạng. Cửa vừa được mở ra, anh lập tức ôm chặt lấy cô, giống như là cô vừa cứu anh khỏi chết đuối dưới đáy biển vậy.
Bị hành động của Tề Hàn Tinh làm cho hoảng hồn, toàn thân Lâm Ngôn Hi cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.
Đột nhiên cảm thấy trong ngực có gì đó mềm mại, Tề Hàn Tinh vội vàng buông