Old school Swatch Watches
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

iến nửa mở.

Vương Bá cười hắc hắc. Tôi cười nói: "Không sao không sao. Còn làm phiền Hạ công tử đi ra."

Hạ Dung cười nói: "Hạ nhân không hiểu chuyện, để Châu cô nương chê cười.

Châu cô nương vốn ở kinh thành, gặp nhiều nhân vật lớn ở Đại Cảnh. Người ở chỗ của ta chung quy vẫn là ánh mắt nông cạn, kính xin Châu cô nương

bỏ qua cho."

Tôi chỉ có thể nói "Đâu có đâu có", đi theo Hạ Dung đến một lương đình.

Gấm vóc đã được bày ra. Hôm nay, là tôi ứng với thịnh tình của Hạ Dung, đến Hạ phủ thưởng thức "gấm Vũ Thu" mới ra năm nay.

Dưới ánh nắng mặt trời không tính là rực rỡ, từng cuộn từng cuộn gấm Vũ Thu

nhanh chóng mở ra, liễm diễm ánh sáng, càng loá mắt hơn.

Tôi cười nói: " 'Mĩ cẩm sơ trương thu vũ qua'. Gấm Vũ Thu quả nhiên danh

bất hư truyền. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, cuộc đời này không đáng tiếc

rồi."

Hạ Dung lay nhẹ chiết phiết, hé miệng cười khẽ. Có thể thấy một phen khen ngợi này của tôi hắn đã nghe nhiều lắm rồi, cũng

không có gì lạ.

Tôi lại nói: "Chỉ tiếc gấm tốt như vậy, lại

không thể trở thành quan dụng, chỉ có thể dân dụng. Hạ công tử, cứ như

vậy, có thể Hạ gia mất đi không ít tiền thu vào."

Hạ Dung

cười nói: "Chí hướng của ta không ở chỗ này. Lê dân bách tính có thể

dùng được gấm tốt, chính là vinh quang to lớn của Hạ gia ta."

Tôi nói: "Hạ công tử không hỏi thăm con đường làm quan, không cầu công

danh, thật sự là khiến người ta khâm phục không thôi."

Hạ Dung cười một tiếng, cũng không đáp lời.

Tôi ngắm nhìn bốn phía, đưa mắt nhìn thấy tấm biển của đình bát giác do Hạ

Dung viết mới thấy lúc nãy, vì thế chuyển đề tài nói: "Hạ công tử viết

bốn chữ 'Thủy ba bất hưng', quả nhiên tinh diệu, chắc hẳn được lương sư

truyền thụ."

Hạ Dung cười nói: "Gia phụ không thích văn chương, cũng không từ lương sư."

Tôi cười nói: "Mặc dù Hạ lão gia không thích đồ vật văn chương, nhưng lại yêu thích bức câu đối kia."

Hạ Dung nhíu mày: "Hửm? Sao Châu cô nương lại nói như thế?"

Tôi nói: "Châu mỗ bất tài, nhưng trước kia lại quen biết với một lão bá đi

khắp hang cùng ngõ hẻm thu thập đồ cổ, đi theo học không ít tạp nham.

Đầu gỗ của câu đố kia, chính là Hoàng Hoa Lê thượng hạng, phía trên chữ

còn tô vàng, chỉ có điều đã lâu năm, màu vàng biến nhạt."

Hạ Dung gật đầu: "Không sai, quả thực là gỗ Hoàng Hoa Lê."

Tôi cười nói: "Lúc trước Tiên đế đã mệnh lệnh rõ ràng* gỗ Hoàng Hoa Lê là

vật ngự dụng (đồ cùng của vua). Lệnh này vừa ra, trừ phi là cất dấu

trước đây, dân chúng bình thường đều không được sử dụng gỗ Hoàng Hoa Lê. Gỗ này hiếm thấy như thế, lệnh tôn lại cam lòng khắc thành chữ, làm

thành vật không thể sử dụng chỉ có thể thưởng thức, đủ thấy rất yêu quý

câu đối kia." (*: mệnh lệnh được tuyên bố công khai)

Ánh mắt của Hạ Dung đảo qua trên mặt tôi, nói: "Ngươi đã nói như thế, gia phụ

quả thực... Chỉ đáng tiếc gia phụ qua đời đã lâu, ngược lại thực sự

không có cách nào biết được vì sao lại có được nó."

Tôi vội nói: "Châu mỗ không biết. Trong lúc vô ý chạm đến chuyện thương tâm của Hạ công tử."

Hạ Dung khoát tay, nói: "Không sao không sao."

Đang nói, Vương Bá lại dẫn đến một người. Thanh sam như cũ, chỉ là liếc mắt

nhìn ta một cái trước, sau đó mới hướng về phía Hạ Dung chắp tay thi lễ, nói: "Tam đệ."

Tôi đưa tay sờ vào một cuộn gấm bên cạnh.

Hạ Dung cười nói: "Không biết Vương gia đến tìm không thể tiếp đón từ xa.

Châu cô nương, vị này là đương kim Nhị hoàng tử, Diên Hỉ Vương gia."

Ngược lại Cảnh Phi ở chỗ này không giấu họ giấu tên.

Tôi nhìn Cảnh Phi cười một tiếng, làm lễ.

Hắn cũng vui vẻ tiếp nhận.

Dường như Hạ Dung không biết tôi và Cảnh Phi quen biết nhau. Ba người bình

luận về gấm, trong chốc lát sắc trời dần dần tối.

Tôi và Cảnh Phi cùng nhau ra cửa.

Hai cái kiệu nhỏ, một trước một sau, tới chỗ rẽ không nhìn thấy Hạ phủ nữa liền hạ kiệu, lên xe ngựa Cảnh Phi mang đến.

Tôi nhìn Cảnh Phi chế nhạo nói: "Thì ra lúc nhỏ ngươi sống trong Hạ phủ."

Cảnh Phi nhướng mày, nói: "Như thế nào? Bố trí của núi đá giả kia, là năm đó ta vẽ tranh cảnh Tây Hồ, để Tam đệ dựa theo bản vẽ mà bố trí."

Ta mân môi cười nói: "Thật là không tệ. Vương gia thăm lại chốn xưa, có cảm tưởng gì?"

Đột nhiên hắn ngừng cười, nhìn tôi, nói: "Nếu thật sự nhàn rỗi thăm lại

chốn xưa thì tốt rồi. Vốn là muốn mượn bạc Tam đệ, nhưng vì ngươi cũng ở đó nên đành phải để ngày khác lại đến nói."

Tôi hỏi: "Bạc gì?"

Cảnh Phi khẽ thở dài, nói: "Chiến sự ở Tây Cương căng thẳng. Cảnh Nhiên ở

nơi đó liên tục bị bại chiến. Mắt thấy sắp vào đông rồi, nhiều tướng sĩ

đóng ở nơi đó, lương thực trú đông lại nhất thời không cầm cự được, đành phải trù khoản mua lương."

Tôi cúi đầu ‘Òh’ một tiếng.

Cảnh Phi nhìn chằm chằm vào tôi, lại thở dài.

Xe ngựa xóc nảy, tôi bị lắc lư đến khó chịu, đang muốn xuống xe nghỉ ngơi

một lát thì xe ngựa đột nhiên dừng lại vào lúc này.

Cảnh Phi vén rèm xe lên, hỏi: "Chuyện gì?"

Gã sai vặt hắn mang tới nhẹ giọng đáp lời: "Vương gia, có người ở phía trước ngăn cản, không qua được."

Cảnh Phi nhìn tôi, tôi gật đầu, hắn tiếp tục vén mành lên một chút, nhìn về phía trước.

Tôi nhìn sốn