Teya Salat
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

ái tử tốt.”

Hoàng hậu thở dài: “Làm thái tử vô cùng không dễ dàng. Mẫu hậu cũng

biết. Con làm rất vất vả, trong lòng mẫu hậu cũng rõ ràng. Nhưng Thành

nhi, con phải nhớ kỹ, con đã là thái tử, vậy thì có những việc nên làm

và những việc không nên làm.”

Cảnh Thành dập đầu, nói: “Thành nhi nhớ kỹ.”

Hoàng hậu lại nói: “Thành nhi, trên mặt đất rất lạnh, thân thể con từ trước đến nay đều không được tốt, may dậy đi.”

Cảnh Thành quay đầu nhìn sang tôi, lại quay đầu nhìn hoàng hậu nói: “Có phải mẫu hậu không phạt Thành nhi không?”

Hoàng hậu thở dài: “Ừm, con biết sai là tốt rồi. Mẫu hậu sao có thể phạt con?”

Cảnh Thành lại nói: “Mẫu hậu, vậy có phải người cũng không xử phạt Nhậm Lan Châu hay không?”

Hoàng Hậu thở dài: “Ừm, con biết sai là tốt rồi. Mẫu hậu sao có thể phạt con?”

Cảnh Thành lại nói: “Mẫu hậu, vậy có phải người cũng không xử phạt Nhậm Lan Châu hay không?”

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Thở mạnh tôi cũng không dám thở ra.

Hoàng hậu nói: “Thành nhi, con, thật sự tốt với Nhậm Lan Châu như vậy?”

Cảnh Thành cúi đầu, nói: “Nhậm Lan Châu luôn luôn làm bạn bên cạnh nhi thần, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”

Hoàng hậu cười lạnh, qua hồi lâu lại nói: “Cũng được. Hiện giờ các con

đều đã lớn, có một số việc, cũng không ngại để cho hai người các con

biết.”

Bà vê châu Phật trong tay rất nhanh: “Thành nhi, con thích Nhậm Lan Châu như thế, nhưng con cũng biết, mặc dù Nhậm Lan Châu thân là nữ tử, nhưng nàng bị bệnh, nàng không thể sinh con?”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt.

Khuông mặt của hoàng hậu vẫn ung dung lộng lẫy như trước, bà khiêu mi,

nhìn tôi và Cảnh Thành. Bên môi của bà ta, có một tia mỉm cười.

Cảnh Thành cũng ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, kêu lên: “Mẫu hậu!”

Hoàng hậu cười nói: “Thành nhi, Nhậm Lan Châu, hiện giờ hai người cũng

đã lớn, hẳn hai người cũng biết, một nữ tử không thê sinh con, là có ý

gì?”

Mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng, thấu xương, lạnh buốt.

Tôi há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh. Giống như muốn nôn ra

thứ gì đó, nhưng căn bản không nôn được. Nhất thời dạ dày cũng cảm thấy

vô cùng khó chịu, khó chịu khiến tôi không khỏi khom lưng xuống. Vốn là

quỳ dùng hai tay chống đỡ thân thể, nhưng dường như cũng không thể chống đỡ được nữa rồi. Tôi chỉ có thể nghiên người qua bên, ngã ngồi trên mặt đất.

Hoàng hậu đứng lên, đi đến trước mặt tôi, mặt lại hướng về phía Cảnh

Thành, nói: “Thành nhi, con cũng nên biết, con thân là thái tử, muốn

cưới phải là nữ tử như thế nào?”

Cảnh Thành cấp cho hoàng hậu một cái dập đầu nặng nề.

Thật lâu sau, hắn cũng không ngẩng đầu lên.

Hoa nến tích tích tích vang lên.

Tôi phục hồi lại tinh thần, nhìn Cảnh Phi vẫn ngơ ngác nhìn tôi như cũ,

nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Chuyện tôi không thể sinh con, thái tử

và tôi, sớm đã biết rõ.

Cho nên, Cảnh Thành muốn thành thân với Đinh Hương, tôi hiểu hắn.

Hiện giờ Cảnh Thành đối đãi với tôi như vậy, tôi cũng hiểu hắn.

Hắn trăm phương ngàn kế muốn bảo trụ vị trí thái tử của hắn.

Nữ nhân của hắn, không thể giống như tôi.

Giống như tôi, nữ nhân không có khả năng sinh con.

Cảnh Phi hỏi: “Có hận hắn không?”

Cười khẽ.

Yêu một người, hận một người, làm sao có thể là chuyện dễ dàng như vậy. Editor: Trang

Phía Tây Miên thành, chính là phủ đệ của Hạ gia.

Vương Bá phụng mệnh Hạ công tử dẫn tôi đi vào. Hoa rơi lả tả điểm xuyến loạn

thạch, đường nhỏ uốn lượn xuyên qua hoa cỏ. Mặc dù Hạ phủ không thể xưng là tráng lệ, nhưng quả thực là am hiểu sâu về tình thơ ý hoạ.

Trước mặt có một núi đá giả, sống động đoạt thế. Cho dù không có nước, cũng

tĩnh mịch thú vị. Huống chi vòng qua núi giả, chính là một ao nước xanh

cạn, khoan thai ở trước mặt.

Gió mát chậm rãi thổi qua, ao nước xanh cạn kia nhất thời tựa như mất đi thần phách.

Tôi không thể không lên tiếng tán thưởng: "Đẹp!"

Vương Bá nhìn tôi một cái, lớn giọng nói: "Châu cô nương, hoa viên này năm đó khiến lão gia nhà ta tốn không ít tâm tư. Sau khi lão gia qua đời, công tử nhà ta lại chiếu theo tranh cảnh Tây Hồ, mua thêm bao nhiêu thứ tốt, hoa viên này mới có được bộ dáng như ngày hôm nay."

Hắn lại chỉ vào một cái đình hình bát giác cách đó không xa nói: "Ngài xem, tấm biển trên đình kia, chính là do công tử nhà ta viết. Người nhìn thấy,

đều nói công tử nhà ta khéo tay chữ tốt."

Trên mặt tấm biển ở đình kia viết bốn chữ "Thủy ba bất hưng"*, đoan chính nội liễm. (*: mặt nước chẳng gợn sóng)

Trên đình còn treo một bộ câu đối, nhìn lại, nếu so với tẩm biển kia thì lâu năm hơn một chút. Nhưng kiểu chữ vẫn xinh đẹp duyên dáng trâm hoa như

cũ.

Tôi khen: "Tâm tư của Hạ công tử quả nhiên nhanh nhạy."

Vương Bá vui mừng hớn hở nói: "Cái này là đương nhiên. Nếu công tử nhà ta có

thể thi đậu công danh, Châu cô nương, không phải là ta thổi phồng chủ tử nhà mình, công tử nhà ta nhất định có thể cao trung, mặc dù không được

Trạng Nguyên, nhưng bảng nhãn thám hoa thì có thể."

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh của Hạ Dung ở phía trước: "Vương Bá, ngươi lại nói bậy bạ cái gì đó."

Cuối hành lang, Hạ Dung một thân xanh nhạt, chiết ph