Snack's 1967
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

óe miệng tràn ra một nụ cười thoải mái :"Đại ca không khổ sở. Huyền Minh nhớ, đệ không được nói cho người khác biết rằng ta đã tới đây."

Sau khi chiến tranh của Thiên Mạc và Lâm Vị dừng lại, Huyền Lâu liền thay Thẩm Thiển Mạch trở thành Võ Lâm Minh Chủ đi xử lý chuyện trong võ lâm, thì hắn chưa từng xuất hiện Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.

Hắn không muốn xuất hiện trước mặt nàng bây giờ, vì chỉ sợ khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ không rời đi được. Hắn chỉ cần biết nàng sống rất tốt, vậy là được rồi. Hôm nay biết nàng bình an sinh hạ một đôi long phượng thai, hắn cũng đã an tâm.

Tay áo màu trắng bay bay trong gió, Huyền Lâu liền lách người, biến mất ở ngoài cửa. Mà Huyền Minh thì đi vào trong phòng.

Thiên Thiên vừa nhìn thấy Huyền Minh, liền chu môi nói: "Tại ao ngươi lề mề ở ngoài cửa lâu như vậy?"

"À? Ta. Ta...." Huyền minh muốn nói, nhưng lại nghĩ đến đại ca đã dặn không được nói cho người khác rằng mình đã đến, vì vậy mà khuôn mặt thanh tú đỏ lên.

"Ta cái gì mà ta. Ngươi thực ngốc!" Thiên Thiên không khỏi nói, chỉ là trên mặt nàng không có một chút tức giận nào, chỉ có sự liếc mắt đưa tình với người yêu.

Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn liếc nhau một cái, trong con ngươi của hai người này đều toát ra mấy phần thâm tình cùng bất đắc dĩ. Có lẽ trong tình yêu của Thiên Thiên và Huyền Minh, hai người có tính y như trẻ con ngây thơ, cũng có sự hạnh phúc của trẻ con, như vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt.

Ngôn Tu Linh nhìn hai đôi trong phòng, trong mắt thoáng qua một tia chán nản. Bọn họ đã tìm được hạnh phúc, niềm vui của mình rồi, đây chính là tình yêu mà nhiều người nói sao? Như vậy tình yêu của hắn đang ở nơi nào đây?

"Tu Linh. Trẫm đến hoàng tử cũng có rồi, vậy hoàng hậu của ngươi đang ở đâu vậy?" Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Ngôn Tu Linh đứng một mình ở một bên, trong con ngươi đen như mực hiện lên mấy phần trêu tức, nâng lên một nụ cười dang tà mị, nói nửa đùa nửa thật.

Ngôn Tu linh bị Tư Đồ Cảnh Diễn một câu nói làm cho hắn không nói nên lời. Cái tên Tư Đồ Cảnh Diễn này, ngươi thật sự là một kẻ thù dai, bây giờ bắt được cơ hội liền tới đả kích hắn. Nhếch miệng lên một nụ cười chẳng hề để ý, thản nhiên nói: "Trẫm còn nhỏ."

Phốc. Ngôn Tu Linh nói những lời này xong, tất cả người trong phòng đều bật cười. Mặc dù Ngôn Tu Linh có bề ngoài giống trẻ con, nhưng tuổi của Ngôn Tu Linh thì không còn nhỏ. Đường đường là một nam tử sát phạt quyết đoán không chút do dự, bây giờ lại nói mình còn nhỏ, thật sự có chút khôi hài.

"Ngươi noi thê thì không phải đến khi Nguyệt nhi của chúng ta lớn, thì ngươi mới có thể lập gia đình sao." Thẩm Thiển mạch nâng lên một nụ cười, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc nói. Nàng nhất định là cùng một trận tuyến với Tư Đồ Cảnh Diễn.

Ngôn Tu Linh nghe thấy lời Thẩm Thiển Mạch nói, trong con ngươi thoáng qua một nụ cười, xấu xa hỏi lại: "Thật sao? Không bằng chờ Nguyệt nhi lớn lên thì gả cho ta?"

"Mơ đi!"

Ngôn Tu Linh vừa cứng rắn nói xong. Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch đồng thời đáp trả. Nguyệt nhi là bảo bối của bọn họ, làm sao có thể để cho Nguyệt nhi gả cho tên Ngôn Tu Linh mặc dù nhìn như đứa trẻ ngây thơ nhưng thật ra thì là kẻ vô cùng phúc hắc, nằm mơ! Không có cửa đâu!

Thấy bộ dạng khẩn trương của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch, Ngôn Tu Linh lộ ra một nụ cười đắc ý, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng có nhược điểm. Về sau hắn sẽ chăm chỉ chơi với bọn họ.

Cuộc sống bây giờ, không cần phải tranh giành thiên hạ, lại không có người yêu làm bạn, rất nhàm chán. Nên việc trêu cợt Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch là một thú vui trong cuộc sống của hắn.

(Chánh văn đến chỗ này kết thúc, nhưng vẫn còn có ngoại truyện nha ~ Câu chuyện về đám trẻ con phúc hắc, rất hài hước và câu chuyện sau cái kết mĩ mãn của tình yêu nam nữ chính xứng đáng có được, bà con không nên bỏ qua đâu. Cảm ơn các bạn lần nữa vì đã ủng hộ Thanh Thiển tới bây giờ. Vô cùng cảm ơn!_

---------Lời ngoài lề của tác giả---------------

Chánh văn tới đây đã kết thúc rồi. Nếu muốn xem đám trẻ con phúc hắc, nam nữ đùa giỡn tình cảm, thì phải xem ngoại truyện thôi. Cảm ơn!

Trong hoàng cung Thiên Mạc.

Tư Đồ Cảnh Diễn đang phê duyệt tấu chương, lại phát hiện bản tấu chương rất quan trọng không thấy đâu cả. Đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ nghi ngờ, hắn rõ ràng thấy tấu chương để ở chỗ này, giờ lại ở chỗ nào rồi.

“Cảnh Diễn, làm sao vậy?” Thẩm Thiển Mạch đang ngồi cạnh Tư Đồ Cảnh Diễn, phát hiện ra vẻ mặt Tư Đồ Cảnh Diễn không bình thường, không khỏi nhíu mày hỏi.

Tư Đồ Cảnh Diễn vươn tay ôm lấy eo Thẩm Thiển Mạch, vừa vuốt ve cái bụng đang lớn dần lên của Thẩm Thiển Mạch, trên mặt tràn đầy vẻ sủng nịnh, nói, “Chỉ là ít đi một bản tấu chương thôi. Mạch nhi không cần lo lắng.”

“Ngươi nhìn xem, ta đã nói Phụ vương căn bản không cần bản tấu chương kia rồi!” Một tiểu oa nhi trắng sữa chỉ vào một đứa bé trai bên cạnh nói.

Đứa bé trai kia nghe thấy lời tiểu cô nương nói, làm bộ làm tịch tỏ ra trầm tư, nhưng do tuổi còn nhỏ nên bộ dạng nhíu mày n