
"Là Thiên Thiên sao?"
Sau khi chia tay cùng Thiên Thiên kể từ đại hội võ lâm kia, Thẩm Thiển mạch đã hơn một năm không có gặp Thiên Thiên rồi. Trước kia vì có đủ các loại chuyện quấn lấy nàng, nàng hoàn toàn không có thời gian đi xem Thiên Thiên. Sau lại vô cùng vất vả trở lại Thiên Mạc để xử lý thỏa đáng các chuyện sau cùng. Nhưng khi nàng muốn đi gặp Thiên Thiên, lại bị Tư Đồ Cảnh Diễn mãnh liệt kháng nghị, nói ra cho oai, nàng phải dưỡng thân thể cho tốt, không thể mệt nhọc.
Trong lòng Thẩm Thiển Mạch mặc dù muốn đi gặp Thiên Thiên, nhưng vì bận tâm mang thai, nên cũng nhịn xuống. Hôm nay nghe Ngôn Tu Linh nói hắn dẫn theo người nàng muốn gặp, chắc hẳn chinh là Thiên Thiên rồi.
"Ô ô, tiểu thư. Thiên Thiên còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đấy." Lời Thẩm Thiển Mạch còn chưa nói hết, Thiên Thiên ở ngoài cửa chờ cả ngày đã không nhịn được mà vọt vào, cả người nhào vào trong ngực Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch cưng chìu sờ tóc Thiên Thiên, trong mắt mang theo vài phần ân cần, cười nói: "Ta làm sao có thể không cần Thiên Thiên chứ! Mấy ngày nay, Thiên Thiên trôi qua còn tốt đó chứ?"
"Tốt thì tốt. Nhưng mà rất muốn gặp tiểu thư." Trong con ngươi ngây thơ của Thiên Thiên toát ra mấy phần hạnh phúc, sau đó nắm tay Thẩm Thiển Mạch, nói như một đứa bé.
Thẩm Thiển Mạch đưa tay ngắt gương mặt của Thiên Thiên, trong mắt đều là cưng chiều cùng thương yêu. Mấy ngày nay không có nhìn thấy Thiên Thiên, không nghĩ tới Thiên Thiên vẫn tính trẻ con, vẫn lệ thuộc vào nàng như vậy.
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn kể từ khi nhìn một màn từ lúc Thiên Thiên tiến vào đến giờ, trong nháy mắt kia liền thay đổi. Hung hăng trợn mắt nhìn Ngôn Tu Linh một cái, hắn thật vất vả lắm mới đuổi được cái kẻ dính người này từ bên người Mạch Nhi của hắn đi. Bây giờ Ngôn Tu Linh lại mang nàng về, vậy sau này thời gian hắn và Mạch Nhi ở chung chẳng phải sẽ bị giảm bớt sao!
Tên Ngôn Tu Linh này rõ ràng chính là muốn vậy chứ sao! Tư Đồ Cảnh Diễn tức giận nhìn Ngôn Tu Linh một cái, lại nhìn thấy nụ cười đắc ý của Ngôn Tu Linh, trong ánh mắt kia thấy rõ được sự hài lòng cùng giảo hoạt, một vẻ mặt làm cho ngươi tức chết.
"NGÔN - TU - LINH -" Tư Đồ Cảnh Diễn gằn từng chữ từng chữ rồi mới nặn ra được ba chữ này, chứng tỏ hắn sắp tức điên lên rồi.
Thẩm Thiển Mạch nghe thấy Tư Đồ Cảnh Diễn gọi tên Ngôn Tu linh, mới phục hồi lại tinh thần, khóe miệng tràn ra nụ cười dịu dàng, nói: "Cám ơn ngươi, Ngôn Tu Linh."
Bao lâu rồi nàng không có gặp Thiên Thiên, thật sự nàng rất muốn gặp lại Thiên Thiên lâu rồi. Ngôn Tu Linh có thể mang Thiên Thiên tới gặp nàng, thật sự làm cho nàng rất vui vẻ.
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy trên mặt Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười chân thành, trái tim không khỏi có chút ấm áp, có chút áy náy nhìn Thẩm Thiển Mạch. Hắn vẫn biết Thẩm Thiển Mạch rất nhớ Thiên Thiên, chỉ là hắn không muốn nha đầu Thiên Thiên chết tiệt này luôn kề cận Thẩm Thiển Mạch, vì vậy mà hắn mới không để cho Thẩm Thiển Mạch đi tìm Thiên Thiên. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Thiển Mạch nhớ Thiên Thiên nhiều như vậy.
Điều này thật sự làm cho hắn vô cùng ghen tỵ mà lại không biết làm thế nào. Xem ra sau này, hắn còn phải chia sẻ thời gian bên cạnh Thẩm Thiển Mạch cùng nha đầu đáng chết này. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Cảnh Diễn cảm thấy vô cùng đau xót. Mà vì Thiên Thiên và Thẩm Thiển Mạch đang trong niềm vui gặp lại nên cũng là không có chú ý tới thay đổi của Tư Đồ Cảnh Diễn.
Ngoài cửa. Một bóng dáng màu xanh cùng một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng.
"Đại ca, ngươi thật sự không muốn vào sao?" Huyền Minh chớp tròng mắt trong suốt ngây thơ, nhìn Huyền Lâu vẫn là toàn thân áo trắng xuất trần bên cạnh, tò mò hỏi.
Gương mặt Huyền Lâu lướt qua một tia nụ cười ~ddlqd~ dịu dàng. Trong con ngươi mơ hồ cũng toát ra một tia ấm áp. Dù là nhàn nhạt nhưng tạo cho người khác cảm giác giống như ánh mặt trời bao quanh hắn.
"Biết nàng sống hạnh phúc là tốt rồi. Cần gì đi vào." Khóe miệng treo một nụ cười dịu dàng, giọng điệu Huyền Lâu ấm áp mà lạnh nhạt.
Huyền Minh cái hiểu cái không nhìn Huyền Lâu. Tại sao đại ca rất thích Thẩm Thiển Mạch, nhưng lại không nói. Tại sao rõ ràng là đại ca rất muốn thấy Thẩm Thiển Mạch, lại chỉ đứng ở ngoài cửa, chỉ cầu biết tin tức của nàng là được rồi ? Hắn không hiểu, chẳng lẽ thích một người ~ddlqd~ không phải nên hi vọng ngày ngày ở cùng một chõ với nàng sao?
Huyền Lâu thấy Huyền Minh không hiểu, nhẹ nhàng cười nói: "Không phải mỗi người đều có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với người trong lòng mình. Cho nên, Huyền Minh, đệ phải biết quý trọng những gì mình đang có đấy."
Huyền Minh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn
thật sự rất quý trọng thời gian mỗi ngày mà mình được ở cùng Thiên Thiên mà. Nhưng tại sao lại có người không thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với người trong lòng chứ? Còn hắn thì nếu như mà không có thể thấy Thiên Thiên thì thật sự sẽ rất khổ sở.
Nghĩ tới đây, Huyền Minh hỏi: "Đại ca, có phải người cảm thấy rất khố sở không?"
Vẻ mặt Huyền Lâu từ từ che lên một tầng sương mù, giống như không thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình của hắn. Kh