Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

như có chút trọng

yếu gì đó, chỗ nào cũng có thể, rốt cục là chỗ nào đây?

Tư Đồ

Cảnh Diễn nghiêng mặt, ánh sáng mờ tối của Tàng thư các chiếu lên mặt

hắn, quấn quanh gò má mê người của hắn. Tròng mắt của hắn đen như mực,

thâm thúy như động đen không thấy đáy, thu hút hết tất cả mọi thứ. Hắn

hơi ngẩng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề, đột nhiên con ngươi đen như

mực đó xẹt qua một đạo ánh sáng, giống như sao băng lướt qua phía chân

trời, vô cùng lóng lánh.

“ Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ

an toàn nhất” Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ vào bức tranh đối diện hắn cùng Thẩm

Thiển Mạch, mím môi nói.

Thẩm Thiển Mạch giương mi, không phải là nàng không nghĩ qua đến chỗ đó, vị trí này là dẽ thấy nhất, cũng là chỗ mà mọi người không nghĩ đến nhất. Nhưng mà chưa chắc Nạp Lan Dung chưa

chắc đã làm như vậy. Tư Đồ Cảnh Diễn tại sao lại khẳng định như vậy?

Phải biết, ở trong tuyệt trận này bọn họ không thể mạo hiểm thử nghiệm.

Nếu như tuyệt trận khởi động, bọn họ phải tìm mọi cách thoát khỏi tuyệt

trận, muốn tiến vào tuyệt trận một lần nữa thì khó khăn càng thêm khó

khăn, chỉ đành phải đợi sau này thăm dò tiếp, nhưng trải qua chuyện này, Nạp Lan Dung chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, bọn họ muốn đắc thủ một lần nữa thì càng thêm khó khăn.

“ Nơi này là chỗ hung hiểm nhất

trong trận thế, cũng là nơi cách bên ngoài trận pháp xa nhất. Cho sù lấy được bức họa cũng chưa chắc có thể ra khỏi tuyệt trận” Trong mắt Tư Đồ

Cảnh Diễn thoáng qua một tia ngưng trọng, hắn đã biết sơ trận pháp của

tuyệt trận, mặc dù không có cách phá giải, nhưng nơi nào nguy hiểm hắn

vẫn có thể nhận ra được, đây cũng chính là nguyên nhân hắn khẳng định

bức họa kia chính là bản đồ bố trí quân sự.

Thẩm Thiển Mạch

giương mày, nghi hoặc nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, không trốn thoát được? Nơi

này cùng lắm chỉ cách bên ngoài mấy trượng, muốn rời khỏi thì chỉ trong

nháy mắt mà thôi, tuyệt trận có thể lợi hại như vậy sao?

Tư Đồ

Cảnh Diễn thấy được sự nghi hoặc trong mắt Thẩm Thiển Mạch, ở một nụ

cười tà mị:” Người khác không trốn thoát được không có nghĩa là ta không trốn thoát được. Lát nữa ta đi lấy bức họa, Mạch Nhi nàng trực tiếp

xuất trận”

Thảm Thiển Mạch bình tĩnh nhìn con ngươi của Tư Đồ

Cảnh Diễn, trên mặt xẹt qua tươi cười, ngược lại càng kéo chặt tay Tư Đồ Cảnh Diễn, nói từng chữ:” Đi thì cùng đi”

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy

sự kiên định trong con ngươi của Thẩm Thiển Mạch, bất đắc dĩ thở dài,

đưa tay nhéo mũi của Thẩm Thiển Mạch, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói:”

Thật đúng là không có cách nào lừa gạt được đôi mắt của nàng”

Tuyệt trận chính là đẹ nhất trận, há chỉ là hư danh. Thoạt nhìn khoảng cách

chỉ có mấy trượng, nhưng mọt khi tuyệt trận khởi động, muốn rời khỏi,

cũng giống như từ giữa thiên quân vạn mã mà thoát ra” Người khác thì

chưa chắc. Nhưng Cảnh Diễn, chàng chắc chắn không lừa được ta” Thẩm

Thiển Mạch giương môi nở một nụ cười, chác chắn nói. Bởi vì bây giờ nàng đã quá quen thuộc Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng quá rõ hắn, một động tác, mỉm

cười của Tư Đô Cảnh Diễn, nàng cũng có thể nhìn ra sơ hở

Mới vừa

rồi khi Tư Đồ Cảnh Diễn nói lời kia, thần sắc có một tia mất tự nhiên,

tuy chỉ là một tia mất tự nhiên nhưng không thoát khỏi mắt của Thẩm

Thiển Mạch.

“ Đi lấy bức họa đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà

Mạch Nhi, nàng phải tin tưởng ta” Tư Đồ Cảnh Diễn dùng sức đè lại bả vai của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều cùng khí phách,

nói:” Cho nên, nghe lời”

“ Cảnh Diễn, ta không phải là gánh nặng” Thẩm Thiển Mạch cố chấp nâng hai tròng mắt lên, nàng dĩ nhiên biết đi

lấy bức họa hung hiểm dị thường, cũng biết một khi tuyệt trận khởi động

sẽ rất khó đi ra ngoài, nhưng mà nàng cũng không phải là gánh nặng, nàng cũng có một thân công phu tuyệt thế, nàng có thể tự bảo vệ mình, cũng

có thể che chở cho Tư Đồ Cảnh Diễn.

Con ngươi đen như mực của Tư

Đồ Cảnh Diễn nhìn vào Thẩm Thiển Mạch, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ mà vui vẻ cưng chiều:” Mạch Nhi của ta, ta thật là không có cách nào với

nàng”

“ Chàng đi lấy bức họa, ta che chở cho chàng” Thẩm Thiển

Mạch nghe thấy lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, biết Tư Đồ Cảnh Diễn đồng ý

để nàng ở lại cùng hắn, lập tức không chút khách khí nói.

Tư Đồ Cảnh Diễn gật đầu, hai người nhìn nhau một cái, không cần nhiều lời, hai người rất ăn ý, đồng thời động thủ.

Tư Đồ Cảnh Diễn bay trên không trung, giống như một đạo sấm chớp, lạp tức

lấy bức họa kia. Thẩm Thiển Mạch bạch y bay bay, dải lụa từ ống tay áo

bay ra, giúp Tư Đồ Cảnh Diễn chắn hết những mũi tên do khởi động tuyệt

trận gây ra.

Các mũi tên từ bốn phương tám hướng đều bay hướng

đến chỗ Tư Đồ Cảnh Diễn. Dải lụa trong tay Thẩm Thiển Mạch bay tán loạn, không ngừng chặn lại các mũi tên, Tư Đồ Cảnh Diễn vừ lấy được bức họa

liền lập tức lui thân, cùng Thẩm Thiển Mạch bay ra ngoài

Chỉ

trong chốc lát, từ chỗ bọn họ vừa mới đứng đến chỗ bức họa đã chằng chịt tiễn vũ, nếu như vừa rồi Tư Đồ Cảnh Diễn né tránh chậm một chút, hoặc

là Thẩm Thiển Mạch thoáng chậm một nhịp thì giờ phút này Tư Đồ Cảnh Diễn đã biến thành một cái c


Polaroid