
y mất. Công phu Thủ hạ nhanh hơn, đám sát thủ áo đen liên
tiếp ngã xuống đất, rất nhanh, trong rừng rậm đã tràn ngập một tầng
huyết tinh thật đậm.
"Ta không thích mùi này." Ngôn Tu Linh cũng
từ bên trong kiệu bước ra ngoài, nhìn tử thi ngổn ngang đầy đất, khẽ
nhíu nhíu mày, có phần ghét bỏ, nhàn nhạt nói.
"Tiểu thư, mới vừa rồi sao không để ta đi ra, mấy tiểu lâu la này đâu cần tiểu thư phải
động thủ?" Thiên Thiên cũng theo Ngôn Tu Linh từ trong kiệu nhảy ra
ngoài, nhìn sát thủ đầy đất, trong mắt không hè có chút đành lòng.
Tuy tâm tính Thiên Thiên đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu nàng là nữ tử mềm yếu, nàng chỉ không hiểu những âm mưu tính toán kia mà thôi, nhưng
đối với kẻ tổn hại đến mình và tiểu thư, nàng tuyệt đối sẽ không nương
tay.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt nâng lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Ta cũng đã lâu không thỏa thích giết người như vậy."
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười khát máu, đôi mắt đen
nhánh sâu không thấy đáy, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Mạch
Nhi của hắn, một nữ tử lấy khát máu làm thú vui, một câu nói liều lĩnh
tùy ý như vậy, sau lưng lại cất giáu biết bao cay đắng.
Lấy thân phận nữ tử, từng bước một leo lên vị trí đứng đầu – Ma Cung Cung chủ, đó đâu phải là chuyện dễ dàng.
Trong mắt Ngôn Tu Linh thoáng qua tia ngoan tuyệt, khóe miệng cũng nâng lên một nụ cười trẻ con, nói:
"Ta ghét nhất là phải ra tay giết người. Đáng tiếc, luôn có người không tự
lượng sức mình. Cảnh Diễn, Tam ca này của ngươi, thật đúng là không từ
bỏ tà tâm."
Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, Tư
Đồ Cảnh Dạ, xem ra ngươi đã chán sống. Nếu năm đó không phải coi trọng
mặt mũi của Lục đệ, sao hắn lại lưu lại mối họa này?!
Nhưng Tư Đồ Cảnh Dạ hai lần ba lượt phái người ám sát hắn, liên tiếp chạm đến ranh
giới cuối cũng của hắn, xem ra, hắn không thể lưu hắn ta lại. Lần này
trở lại Thiên Mạc, hắn sẽ phải chỉnh lý nội chính Thiên Mạc một chút
rồi!
Những ngày hắn không ở đó, chắc hẳn Thiên Mạc đã âm thầm
thay đổi. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Cảnh Diễn nâng lên một nụ cười lạnh lùng,
cái hắn muốn chính Thiên Mạc biến thiên, chỉ có như vậy, hắn mới có thể
hoàn toàn giải quyết xong những kẻ không nên tồn tại trên đất Thiên Mạc.
"Sao vậy, rốt cuộc cũng chuẩn bị động thủ?" Ngôn Tu Linh nhíu lông mày,
không bỏ qua sát ý chợt lóe trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nhạt nói.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua tia nghi ngờ. Nghe ý tứ Ngôn Tu Linh,
hình như Tư Đồ Cảnh Diễn cố ý không giết chết vị Tam ca này của mình,
hơn nữa hình như vị Tam ca này không phải lần đầu tiên làm như vậy.
Tính cách của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng không phải là người có lòng dạ đàn bà,
sao sẽ dễ dàng tha thứ cho một kẻ liên tiếp chạm đến ranh giới cuối cũng của hắn? Xem ra trong đó phải có duyên cớ gì đó.
"Không biết vì
sao Cảnh Diễn vẫn giữ lại tính mạng vị Tam ca này?" Thẩm Thiển Mạch
thẳng thắn mở miệng hỏi, giữa nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn, không nên có điều gì dấu giếm.
Ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn hơi trầm xuống, một lát sau mới thản nhiên nói, "Bởi vì Lục đệ cầu xin ta, lưu lại tính mạng của hắn."
"Lục đệ? Chính là vị hoàng tử lưu danh đệ nhất mỹ nam Tư Đồ Cảnh Hạo?"
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua tia hứng thú, nở nụ cười, tò mò
hỏi.
Thanh danh của Tư Đồ Cảnh Hạo nàng cũng không xa lạ. Danh
tiếng đệ nhất mỹ nam của Tư Đồ Cảnh Hạo cũng đã lưu truyền rộng rãi. Lúc trước nàng chưa từng để ý, nhưng kể từ khi gặp Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng
cũng có chút tò mò. Ai có thể vượt qua nhân vật yêu nghiệt như Tư Đồ
Cảnh Diễn, trở thành đệ nhất mỹ nam Thiên Mạc ?
Nàng cơ hồ không tưởng tượng được dung mạo Tư Đồ Cảnh Hạo có bao nhiêu tuyệt diễm, ngược lại nàng có mấy phần tò mò, xem xem vị đệ nhất mỹ nam của Thiên Mạc này có thể vượt qua Tư Đồ Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Tư Đồ Cảnh Dạ, đến tột cùng
là nhân vật nào.
"Trái lại Mạch Nhi đối với chuyện mỹ nam lại hiểu rõ như vậy?" Không trả lời mà hỏi ngượi lại,
trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn hiện dấm chua, nụ cười nơi khóe miệng vẫn tà
mị khí phách như cũ, không thấy rõ hắn ghen thật hay đùa giỡn.
Thẩm Thiển Mạch giương nhẹ khóe miệng, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt,
nhàn nhạt nói ra, "Ta vẫn rất ngưỡng mộ Tư Đồ Cảnh Hạo, bây giờ tới
Thiên Mạc nhất định phải nhìn ngắm cho thật kĩ."
Thốt ra lời này
xong, sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn hơi đổi, mang theo vài phần bá đạo, nói
với Thẩm Thiển Mạch, "Ta không thích Mạch Nhi nhìn nam tử khác."
"Lúc nào thì Cảnh Diễn thiếu tự tin như vậy?" Thẩm Thiển Mạch giương nhẹ nụ
cười, nàng chính là thích trêu cợt Tư Đồ Cảnh Diễn, thích nhìn thấy bộ
dáng này của hắn, thích bộ dáng hắn vì nàng mà ghen.
"Không phải Cảnh Diễn không tự tin, mà là dung mạo của Cảnh Hạo xác thực độc nhất
vô nhị, dù là nam nhân, cũng sẽ bị hắn mê hoặc." Ngôn Tu Linh nói, ánh
mắt mê ly, hình như đang nhớ lại dung mạo của Tư Đồ Cảnh Hạo, trong
giọng nói là cảm thán cùng tán thưởng.
Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, trong lòng càng thêm hăng hái.
Tư Đồ Cảnh Diễn, Ngôn Tu Linh, người nào cũng dung mạo trác tuyệt, tác
phong nhanh nhẹn, c