Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

bên lý trí hiểu rõ bọn họ không có khả năng, thế giới của hai người khác nhau, tự nhiên quỹ đạo đời người cũng khác nhau.

Lần đầu tiên, Lộ Thiểu Hành tìm đến cô, là một buổi chiều mưa dầm.

Mấy ngày hôm trước, cô cùng Tô Nhứ ngồi ở căn tin, nói dõng dạc một

lần, mà anh nghe thấy được. Lúc đó khó xử cùng hổ thẹn mà anh nhanh

chóng xoay người rời đi, cô vậy mà cảm thấy rất tốt, bằng không gặp mặt

làm cái gì. Thật đúng, giống như Tô Nhứ nói cho anh ta biết thì thế nào, không phải lòng tự trọng của cô cao, mà là người như Lộ Thiểu Hành, cho dù nói cho anh, anh cũng sẽ không muốn, vậy cần gì phải chà đạp chính

mình.

Nơi Lộ Thiểu Hành hẹn là một quán cà phê trong trường

học, gặp mặt như vậy, nhìn qua rất chính thức, cho dù anh từ đầu tới

đuôi đều không có nói mấy câu. Cô cũng đã hiểu anh muốn nói cái gì, anh

sẵn lòng bồi thường một ít đối với chuyện đêm hôm đó, đương nhiên điều

kiện trước tiên là trong phạm vi hợp lý. Cô từ chối, nói mình không có

mang thai, không có tạo thành hậu quả gì, không cần anh bồi thường. Sự

thật là, cô nhìn được trong mắt anh đối với mình có một chút khinh miệt

cùng khinh thường, cho dù anh che dấu rất khá. Anh có thể tới tìm mình,

bất quá là nhà anh dạy anh không thể dừng lại như vậy, hoặc là nghĩ muốn như vậy chấm dứt chuyện này, sợ cô dây dưa nhiều hơn.

Đêm hôm đó, vốn là sai lầm, cũng không có hối hận.

Cũng có giá trị, làm cho cô thấy rõ chính mình.

Cô nằm ở trên giường, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bắt đầu ngủ say, giống như muốn gộp lại quá khứ, tất cả đều vứt bỏ, tỉnh lại liền quên đi.

Chỉ là ban đêm cũng không khiến cho người ta hài lòng, cô mơ mơ màng

màng hình như lại muốn nhớ tới quá khứ xa xôi, tra tấn giấc ngủ của cô,

trong lúc nửa tỉnh nửa mê tra tấn chính mình. Hình ảnh hoặc rõ ràng hoặc hoảng hốt có thể xác thực đó là cuộc sống của cô, chính là quá khứ hoặc là từng xảy ra.

Gia cảnh Lê Họa tính ra không tệ, cha Lê Mưu

Viễn mở một công ty, mẹ là một bà chủ một gia đình. Một nhà ba người

hạnh phúc, cuộc sống bình thường. Cho đến khi qua rất nhiều tuổi, cô

cũng không còn nhớ rõ, cảnh tượng cô cùng Lê Mưu Viễn vì mẹ tổ chức sinh nhật, mẹ cảm động đến rơi nước mắt. Có một lần cô vì muốn cho mẹ một

kinh ngạc, vụng trộm làm cho mẹ một cái bánh sinh nhật. Kết quả cha cũng lén làm một cái. Mẹ biết được sự thật, vừa buồn cười lại vừa cảm động,

lúc ấy nói "Người một nhà chúng ta phải vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau

sinh hoạt."

Vĩnh viễn đến tột cùng là rất xa, cô không biết không biết, chỉ biết là bọn họ không có đi đến vĩnh viễn.

Bất kể chính mình có bao nhiêu không vui, bất luận có bao nhiêu không

cam lòng, Lê Mưu Viễn đều quyết tâm phải ly hôn. Một mặt không muốn

thành toàn cho Lê Mưu Viễn cùng người đàn bà kia một mặt sợ hãi tương

lai của mình. Đúng lúc đó, công ty của Lê Mưu Viễn xảy ra chuyện, tài

chính thu không được, ngân hàng đến ép trả nợ, rất nhanh bên trong công

ty liền lâm vào khó khăn, ngân hàng không chịu cho vay, bạn bè lập tức

thay đổi sắc mặt.

Khi một màn kia xảy ra, Lê Họa ngu ngốc cảm

thấy đó là trời trừng phạt cha phản bội gia đình. Cô muốn nhìn xem cha

mình trở thành người không có tiền, trở thành kẻ nghèo túng, người đàn

bà kia có hay không ở bên cạnh Lê Mưu Viễn. Cô từng hỏi thăm qua thân

phận của người đàn bà kia, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, một

tiểu thư nhà giàu chắc chắn chịu không nổi nghèo khó, cô đợi xem cha của mình hối hận, cần xin mẹ con họ.

Cha vẫn là kiên trì ly hôn,

thậm chí lửa sém lông mày ( vô cùng cấp bách). Cha chỉ có cùng mẹ li

hôn, nợ nần này mới có thể toàn bộ đặt trên vai của Lê Mưu Viễn, cô cùng mẹ sẽ bình yên.

Cô còn nhớ rõ cha nhìn mình, "Họa Họa, về sau

chăm sóc tốt chính mình, chăm sóc tốt mẹ của con, ba ba về sau không

giúp được con cái gì."

Lê Mưu Viễn là một người thiếu nợ vô số, hơn nữa còn gánh vác một gia đình khác.

Nhưng cô khi đó, cực kỳ chán ghét cha của mình, đối với hành động của

Lê Mưu Viễn không có nửa phần cảm kích, như trước thống hận. Hơn nữa thế giới này cũng luôn cùng cô đối nghịch, hồ ly tinh xinh đẹp kia không

những không có rời đi Lê Mưu Viễn ngược lại vào lúc đó giúp Lê Mưu Viễn

rất nhiều, càng làm cho người khác ngạc nhiên chính là người đàn bà kia

vẫn ở bên cạnh Lê Mưu Viễn không rời.

Thế giới này vĩnh viễn

hoang đường như vậy. Khi cô oán hận cha, thế nhưng cũng, chính mình

không bao giờ ... còn là đại tiểu thư nữa. Không thể tùy tiện cùng bạn

bè ăn cơm, không thể tùy tiện đáp ứng lời mời của người khác, không thể

tùy tiện đi dạo phố.

Chính mình nghĩ vật chất không quan trọng, nhưng nó ngày càng nói lên giá trị. Cha mẹ ly hôn, công ty phá sản, cô

từ đại tiểu thư trở thành dân nghèo. Tại thời kì thống khổ nhất kia, bây giờ nhớ tới, không biết là như thế nào, lúc ấy cho là mình sống không

nổi, sẽ chết, nhưng xem ra mệnh chính mình còn khá lớn, không chỉ không

có chết, còn sống rất tốt. Thời điểm đầu óc không bình tĩnh, dễ dàng làm ra hành vi xúc động. Ví dụ như thầm mến một người, không e dè bày tỏ

cảm của mình, sẵn lòng vì thế sa đọa.


Insane