Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

a chúng ta, anh nghe

nói qua chưa?"

"Chưa" Thanh âm của anh trước sau như một

"Cô ấy thích anh sao?"

"Em nhìn thấy cô ấy lén lút đặt ảnh chụp của anh, còn tưởng rằng không ai biết được."

Trong lúc đó ghen tị của con gái, có lẽ không nằm trong phạm vi lí giải của con trai. Ít nhất Lộ Thiểu Hành cũng không, bởi vậy La Mai thường

nhằm vào Lê Họa. Càng bởi vì nhằm vào Lê Họa, làm Lê Họa tuyên bố với

bạn bè tốt nhất Tô Nhứ nhất định đem Lộ Thiểu Hành đoạt lấy.

Tô Nhứ cãi vã cùng La Mai càng thường xuyên hơn, ngược lại đương sự là Lê Họa lại không có nói gì.

Mà lần liên hoan đó, là Tô Nhứ buộc Lộ Thiểu Hành đấu rượu, nếu chính

là uống rượu, nhiều nhất ngủ mê mệt, sẽ không cuồng nhiệt như thế.

Sau khi Lộ Thiểu Hành tỉnh lại, khi nhớ lại, người bưng tới trà tỉnh rượu là Lê Họa.

Phụ nữ đều có tâm cơ như vậy, anh chau mày, trên giường đã không có ai.

Nhưng trên ga trải giường có vết máu, không có khả năng để cho anh coi là cái gì đều không có phát sinh.

Nhưng mà anh cũng không có oán trách Lê Họa, loại sự tình này, chịu thiệt chính là phụ nữ, anh cũng không có mất đi cái gì.

Chính là thật không ngờ, cô lại chạy trốn nhanh như vậy, quả thực làm cho người ta không thể nào vui sướng.

Anh vốn cho rằng, Lê Họa sẽ tìm đến anh, nhưng cô vẫn không có xuất hiện qua.

Chuyện như vậy, La Mai cũng không chịu cùng anh chia tay, tính tình

ngang bướng như vậy cũng làm cho người ta chống đỡ không được.

Thật không ngờ, Lê Họa cùng Tô Nhứ lại xuất hiện, những điều này là do lời đồn, tin đồn La Mai bị các cô khi dễ.

May mắn nghe được loại tranh luận bình thường, Tô Nhứ trực tiếp dùng Lê Họa mang thai buộc La Mai cùng anh chia tay.

Làm cho Lộ Thiểu Hành kinh ngạc chính là Lê Họa mang thai.

Lộ Thiểu Hành chạy tới nhà ăn, nghe nói Lê Họa cùng Tô Nhứ ăn cơm ở đây.

"Ha ha, người đàn bà kia, tôi nhìn cô ta không vừa mắt đã lâu, xứng

đáng nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô ta." Tô Nhứ có vẻ rất vui sướng.

"Tất cả mọi người đều biết tớ là 'Tiểu Tam'." Lê Họa có vẻ không biết làm sao.

"Vậy thì thế nào? Cậu không phải rất thích tên Lộ Thiểu Hành kia sao?"

"Cũng không hẳn là như vậy?"

Tô Nhứ lấy chiếc đũa gõ đầu của Lê Họa, "Không hẳn là thế nào? Cậu

không có nhìn thấy La Mai như vậy sao? Thật sự là quá tốt. Nếu biết sớm

thì sớm một chút nói cậu mang thai, người phụ nữ ác độc cái kia sớm tức

chết. Lộ Thiểu Hành ngu ngốc kia, khẳng định không biết bộ mặt thực của

La Mai."

"Như thế nào, cậu cũng không nên làm cho tớ giả bộ mang thai đi?"

"Có cái gì không tốt. Nếu không, cậu giả bộ mang thai sau đó đến trước mặt Lộ Thiểu Hành buộc anh ta phụ trách, thật tốt..."

Lê Họa lắc đầu, đi lấy một chút nước nóng, xoay người nhìn thấy Lộ Thiểu Hành đứng cách đó không xa.

Cô mở miệng muốn nói, nhưng cái gì đều không có nói.

Lộ Thiểu Hành nhìn các cô liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

Trong trí nhớ, đó là lần đầu tiên anh cùng Lê Họa mặt đối mặt, cô cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà nếu cô tính kế anh, anh cũng không cảm thấy được mình có cái

gì tổn thất, như vậy đi, hai người không ai thiếu nợ ai, hơn nữa anh

thật đúng là không yêu thích cô gái có tâm cơ như thế.

Lúc sau, đi tìm anh, cô cũng thừa nhận quả thật không có mang thai.

Là ngoài ý muốn, cô cũng không có nghĩ tới làm cho anh phụ trách.

Sau đó, sẽ không có sau đó. Lê Họa đứng tại chỗ, thẳng đến thanh âm tí tách của đồng hồ vang lên, lại qua một giờ. Chiếc đồng hồ này là tự tay cô thêu trong lúc rảnh rỗi,

liền làm. Đa số hình vẽ, không có nhiều ý nghĩa ngoại trừ có chút đẹp.

Cô liền chọn một bức tranh như vậy, ít nhất có thể cảm thấy có chút tác

dụng. Sau khi thêu tốt tìm một cửa hàng, làm một cái khung, tìm tám mươi đồng tiền, làm thành hình dạng bây giờ.

Kim từng chút từng

chút, từ chỗ này nhảy đến chỗ khác, cô giống như một đứa ngốc đứng tại

chỗ đã bao lâu. Cô cúi người, xoa bóp chân của mình. Đi vào phòng, lấy

ra áo ngủ, đi đến phòng tắm. Cởi quần áo ra, mở vòi hoa sen, cơ thể đứng ở giữa nước ấm, nhắm mắt lại, chờ đợi một lần rửa tội. Cô chỉnh nước

ấm, làm cho độ ấm càng ngày càng cao, làn da đều đã hồng mới đóng vòi

hoa sen. Nhìn chằm chằm nửa mặt gương trên tường, có vẻ không biết làm

sao. Cuối cùng, quay lại mỉm cười một cái, cái gì đều không có xảy ra,

là chính mình suy nghĩ nhiều.

Gội đầu, xả nước, dùng khăn quấn

lại rồi đứng lên, mặc áo ngủ vào, cầm máy sấy sấy tóc. Mỗi một bước,

cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau, hôm nay cùng ngày hôm qua tự

nhiên cũng không có gì khác nhau, mang theo kiểu lừa mình dối người,

lại như cũ vui vẻ chịu đựng.

Đến khi nằm ở trên giường, cuối cùng không nghĩ lại lừa gạt chính mình, trái tim vẫn là có một chút cảm giác.

Nhưng cô rõ ràng không phải loại người si tình, mấy năm nay, cô thật

không có nghĩ tới Lộ Thiểu Hành, đương nhiên, anh cũng không từng cho

cô trí nhớ gì tốt đẹp. So với hai cây trong sân khác nhau, cô chỉ là

không cẩn thận nhìn thấy anh trong sân, chỉ có thể xa xa chờ đợi, cái

sân kia đất đai phì nhiêu, cô không thể bằng được. Một bên có ý tưởng

không thực tế, một