Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

t một cái, "Vậy xin bác trai bác

gái lần sau sẽ không làm lại những hành động khiến người khác hiểu lầm,

cho rằng tuỳ ý đưa ra yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn được."

Mẹ Trác Dực Đình tức giận đến phát run, "Như thế nào lại có loại phụ nữ không biết xấu hổ?"

"Vấn đề này, thực ra trước tiên nên hỏi con trai bác một chút, xem anh

ấy thích tôi cái gì. Bác mắng như vậy, bất quá là đang mắng ánh mắt của

con trai bác mà thôi, tôi không một chút nào để ý."

Mẹ Trác Dực Đình đã đứng lên, cha Trác Dực Đình lắc đầu, lôi kéo vợ của mình, trừng mắt nhìn Lê Họa một cái, "Cùng loại vô lại này, không cần phải ...

nhiều lời."

Lê Họa vẫn là ngồi tại chỗ, tư thế nhàn nhã châm

một điếu thuốc, "Đi mạnh khỏe, tôi cũng sợ các người đột nhiên sinh bệnh lại trách tội lên đầu tôi, dù sao ở bên ngoài cố ý té bị thương đặc

biệt nhiều. Người như tôi vậy thật không đủ sức chịu phí tổn. Nhưng hai

bác yên tâm được rồi, tiền phòng tôi trả, dù sao tôi cũng là người

dưới."

Mãi cho đến khi cha mẹ Trác Dực Đình đi ra khỏi cửa, cô mới bỏ điếu thuốc trong tay xuống, đứng lên ho khan.

Đứng lên, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cô nhanh chóng kiểm tra vị

trí chính mình vừa ngồi, tốt lắm, cũng không có dấu vết gì.

Đi vài bước, cảm giác dạ dày của mình trở lên hỗn độn, thật đúng là không muốn cho cô sống tốt.

Đi ra không cần soi gương, cô biết sắc mặt mình lúc này khó coi đến cỡ bào.

Khó khăn đi ra "Mị lực", cô phải nhanh chóng trở về nhà, trước khi chính mình sụp đổ.

Trạng thái không xong này, làm cho cô chán ghét chính mình.

Bụng vô cùng đau đớn vô cùng đau đớn, cô nhịn không được tựa vào một

thân cây liền trực tiếp nôn ra, nôn đến trong bụng không còn gì cả,

miệng đều là nước vàng.

Cầm khăn giấy lau đi, trước mắt trên khoảng đất trống có một bóng đen.

Cô nhanh chóng quay đầu, nhìn đến vẻ mặt lãnh đạm của Lộ Thiểu Hành.

"Cô thực có bản lĩnh." Anh một câu khen ngợi cô, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ sinh khí như thế, đợi lâu như vậy, cô tặng cho bọn họ quà

gặp mặt lớn như thế, đời này chắc không thể quên được."

Anh liếc cô liếc mắt một cái, xoay người đi hướng tới xe trợ lý từ ga-ra đi ra.

Lê Họa ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, tay nắm chặt.

Anh biết cha mẹ Trác Dực Đình ở trong này, nhưng lại làm cho cô uống

nhiều rượu như vậy, chẳng qua là vì để cho bọn họ gặp cô với bộ dang

không chịu nổi.

Trò chơi của kẻ có tiền, đều tính kỹ coi người khác giống như quân cờ.

Cô không cẩn thận đã giúp đỡ anh một lần.

Trong miệng càng thấy đắng. Linh hồn cô đơn đáng xấu hổ, một bên muốn nhận lấy ấm áp từ người khác, một bên mãi mãi không muốn trả giá.

Buổi tối Lê Họa ngủ không ngon, đầu đau không chịu nổi, hơn nữa bà dì

cả cũng lựa chọn thời điểm này mà đến, nằm trong chăn, nhắm mắt lại,

thầm nghĩ muốn hôn mê đến ngày hôm sau. Cô gặp rất nhiều mộng kỳ lạ, từ

lúc cha mẹ ly hôn, vướng mắc rối rắm quanh co, hình ảnh hoặc chân thật

hoặc giả dối tất cả đều như một chiếc máy chiếu phim chầm chậm ở trong

đầu. Sau đó xuất hiện hình ảnh một người lãnh đạo tự trách, người lãnh

đạo ảo não ở một chương trình, cảm xúc có chút không khống chế được, cô

cho rằng cô chính là người lãnh đạo đưa sự thật đầy đủ bày ra trước mặt

công chúng, để cho công chúng phán đoán, mà không phải chính cô mang

theo cảm xúc của mình thể hiện trong tiết mục. Ý nghĩ của Lê Họa vẫn bị vây trong một mớ bòng bong, hình ảnh biến thành nhiều mảnh nhỏ sau đó

lại bắt đầu ghép lại. Giống như máy chiếu phim ở trong não của cô, phát

đi phát lại, cô có chút quen thuộc, có chút không muốn nhắc đến. Một màn kia bày ra ở trước mặt cô. Rất nhiều người chán ghét hình ảnh của cô,

có lẽ cũng có không ít người tán thành cách làm của cô. Hình ảnh này

ngoại trừ đã từng xuất hiện chân thật, bày ra một chuyện chân thực, cái gì cũng không tồn tại. Nhưng càng nhiều người cố tình làm cho những

hình ảnh này tăng thêm phần quan trọng. Có người có thể nói nó không

tốt. Nhưng nếu cảm thấy được nó tốt, lại cho rằng vậy mà có người cảm

thấy nó không tốt, nhất định là người có sai lầm.

Chỉ có những

người không bình thường mới có thể không có cảm xúc gì đối với cách cư

xử này, con người có rất nhiều quan điểm, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn

cũng thấy ý kiến của người.

Cô mở to mắt, mở hết cỡ.

Cô chính là người bình thường, cũng có quan điểm của chính mình. Có tin

hay không trên thế giới này, thực sự tồn tại nhân quả tuần hoàn. Cô thật sự tin tưởng, cảm thấy chỉ cần đã làm, cho dù là bí mật, cuối cùng vẫn

bị phát hiện. Cho nên anh vẫn không cho phép người khác làm "Chuyện

xấu". Nhiều năm như vậy, thì ra cô sớm đã thay đổi, không còn đơn thuần

như trước đây nữa, tuyệt đối không làm chuyện vượt khỏi thân phận của

mình. Từng nghĩ đến hút thuốc uống rượu đều không phải là chuyện con gái làm, bây giờ đây lại trở thành công việc của cô.

Tưởng tượng cùng với sự thật, mãi mãi cũng không giống nhau.

Thân thể không muốn, cũng phải rời giường, nấu cơm, giặt quần áo.

Trước đây mỗi khi đến thời điểm này, bà ngoại không cho cô chạm vào

nước lạnh. Từ khi bà ngoại qua đời, không c