
.cánh cửa sắt bên ngoài tiệm của cô, làm sao có thể đột nhiên mà sụp đổ?
Chuyện xảy ra một cách vô cùng bất ngờ, khuôn mặt của cô đầy ắp sự kinh ngạc, ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Dĩ nhiên là cô đã bị khiếp sợ đến cực điểm, mà cái người con trai đang đứng ngoài cửa kia, chỉ e là mức độ khiếp sợ của anh cũng không thấp hơn cô là bao.
----------
Chú thích
[1'> Thoái công
Tại hiện trường, mấy người thợ đang đứng thu dọn lại cánh cửa sắt.
Sau khi kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới, rốt cuộc đã phát hiện được, nguyên nhân là do cái chốt sắt của cánh cửa đã có một vết nứt, vậy nên sau khi phải chịu một tác động mạnh thì cánh cửa liền bị sụp đổ.
Chân Điềm Mật mang theo vẻ mặt đầy đau khổ đứng trước cửa bàn bạc với quản đốc về chuyện xử lý hậu quả
Đây là lần thứ tư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kể từ khi cô mở quán cà phê này, lần trước là cánh cửa bên hông quán bị một chiếc xe Limousine tông phải khi nó đang cố ngoặt vào ngã rẽ, hại cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng đành phải dùng gạch đỏ để xây lên một bức tường kiên cố.
Cô vốn nghĩ rằng, chỉ cần có bức tường này che chắn thì sẽ không còn bị những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng nữa, kết quả là —— chuyện mới xảy ra cách đây không lâu thì cánh cửa sắt lại bị đạp đổ, mà cái tên đầu sỏ gây ra việc này lại là một người có vóc dáng thô kệch, khuôn mặt thì hung dữ, thoạt nhìn có cảm giác giống như mấy gã lực sĩ vai u thịt bắp.
Bây giờ, cái tên vai u thịt bắp đó lại mang theo khuôn mặt đóng băng, khoanh tay trước ngực, đứng một bên hệt như pho tượng thần, hờ hững nhìn đám thợ đang dọn dẹp hiện trường, thỉnh thoảng lại ném cho cô một ánh mắt rét lạnh, giống như là anh ta đang nhắm vào mái tóc bạch kim được búi một cách lỏng lẻo trên đầu cô vậy.
Thật kỳ lạ! Rõ ràng anh ta mới chính là thủ phạm đạp hư cánh cửa nhà cô, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy mình bị yếu thế trước anh ta? Ngay từ lúc đầu, mấy người thợ kia cũng là do cô chủ động gọi đến, vậy mà cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem tình hình thế nào, cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem phải xử lý hậu quả như thế nào? Như vậy là sao?
“Chân tiểu thư, hóa đơn này cô có thể đưa cho anh ta xem thử, anh ta làm hư cửa thì anh ta phải bồi thường!” Quản đốc tính toán xong xuôi rồi nhỏ giọng nói thầm vào tai Chân Điềm Mật: “Nếu như anh ta không chịu bồi thường thì cô cứ trực tiếp đi báo cảnh sát là được, còn nếu trước mặt cảnh sát mà anh ta vẫn cố tình không chịu thừa nhận thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ mang mấy người thợ này đến đồn cảnh sát để làm chứng, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt giam anh ta ——”
“Bắt giam anh ta? Chuyện không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Tôi cũng không định báo cảnh sát. . . . .”
Nhận lấy tờ hóa đơn từ trong tay quản đốc, sau khi nhìn vào dãy số trên tờ hóa đơn, cô không quên quay đầu lại, lén lút dò xét cái gã thanh niên vừa đạp hư cửa nhà mình.
“Cô không báo cảnh sát, anh ta chịu bồi thường mới là lạ đấy! Cô xem anh ta ăn mặc rách rưới thế kia, tôi cảm thấy chẳng moi được đồng nào từ trên người anh ta đâu!” Quản đốc tự cho là mình có con mắt nhìn người rất tinh tường.
Khuôn mặt xinh đẹp của Chân Điềm Mật lộ ra một nụ cười khổ.
Nếu như chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán thì quần áo của người con trai đó cũng không thể gọi là quá rách rưới, chỉ có thể nói tính cách của anh ta có vẻ hơi bộc trực một chút, nhưng những người thế này, trong túi có tiền hay không thì cô cũng không thể nào biết được!
Chân Điềm Mật nghĩ thầm, nếu như người đó thật sự không có tiền thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng bắt anh ta phải bồi thường, cùng lắm thì coi như cô xui xẻo mà thôi.
Sau khi ký vào hóa đơn, cô cười khổ, khóe mắt rưng rưng tiễn đưa một xe chở đầy ‘phế liệu’, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí xoay người lại, đi về phía Vu Phạm đang đứng im bất động.
Tiến đến trước mặt anh, Chân Điềm Mật lại càng trở nên nhỏ bé. Cô lấy hết dũng khí, mở to đôi mắt nhìn anh đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi phấn hồng khẽ run lên, cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình, mà đối phương lại chỉ cần nhẹ nhàng vung lên một đấm là đã có thể trực tiếp đánh bay cô văng vào vách tường rồi.
Nhưng cho dù khí thế của cô không bằng người ta, thì cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm để nói chuyện với anh: “Ừm. . . . anh này, tôi nói, cái cánh cửa sắt này. . . . đại khái là cần phải thay lại cái mới, không biết anh. . . . .” Có thể chịu trách nhiệm bồi thường hay không? Mấy chữ cuối cùng này cô căn bản là chỉ dám nói lí nhí ở trong miệng.
Aizz, không biết anh ta có thể nghe được hay không nữa?
“Em nói lí nhí như vậy làm sao mà tôi nghe được?” Anh bĩu môi, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái ‘vị thành niên’ có quả đầu ‘Kim Mao Sư Vương’ [1'>, dáng vẻ chỉ ước chừng mười mấy tuổi. Nhưng mà, bên ngoài trông Vu Phạm cực kỳ bình tĩnh thế thôi, chứ thật ra trong lòng anh vẫn còn đang ở trạng thái vô cùng sợ hãi.
Anh không ngờ sức lực đôi chân của mình lại khủng khiếp đến như vậy, có thể đạp đổ cả một cánh cửa sắt. Mà cũng bởi vì bị kinh hãi quá mức cho nên anh mới thất thần một lúc lâu,