
ạt có một
loại cảm giác anh hình như càng thành thục hơn, nhưng mà cũng chỉ là mấy ngày không thấy mà thôi.
Đột nhiên rất muốn ôm lấy anh.
Mộc Tử Mạt len lén nhìn xung quanh một chút, hình như không có người nào,
đi vòng qua phía sau cây, thừa dịp anh không chú ý, liền ôm lấy, tay Cố
Tính hơi lạnh đặt lên tay cô, sau đó, mười ngón tay nắm chặt.
Mộc Tử Mạt làm bộ như ủ rũ cúi đầu chu mỏ một cái, làm sao anh một chút cũng không có bị hù hả?
Cố Tính cưng chiều sờ sờ tóc của cô. Thật ra thì, người cô còn chưa tới,
bóng dáng đến trước một bước tiết lộ hành tung của cô, anh cũng không
muốn vạch trần, hơn nữa, kết quả như thế, anh rất vui mừng nữa là.
Rạp chiếu bóng cách cũng không phải rất xa, đại khái đi bộ mười lăm phút là có thể tới, bởi vì trời nóng nực, hai người chỉ chọn đường đi có bóng
cây, cho nên đi rất chậm, nhưng cùng dắt tay thật chặt, lại rõ ràng chưa từng tách ra.
Thời điểm khi điện ảnh bắt đầu chiếu, cả rạp chiếu bóng tối xuống, Mộc Tử Mạt đột nhiên đứng ngồi không yên, cô biết mình
vẫn không có biện pháp vượt qua nỗi sợ hãi đã quấn lấy cô hơn mười năm.
Cảm thấy được sự khác thường của cô, bàn tay của Cố Tính duỗi tới cầm lấy
tay của cô, cúi đầu ở bên tai cô nói, "Có khỏa không? Nếu không thì
chúng ta không xem nữa?"
Mộc Tử Mạt lắc đầu một cái, Triệu Viện
Viện nói, hai người thích nhau, nhất định phải cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh, nếu không về sau nhất định sẽ thật hối tiếc!
Lời của Triệu Viện Viện bình thường cô là nghe không vào, chỉ là đối với việc này, cô có cố chấp không giải thích được.
Tay của Cố Tính mang theo lạnh lẽo, lại như kỳ tích hóa giải lo lắng trong
lòng Mộc Tử Mạt, cô cảm thấy lòng mình hơi hơi yên tĩnh lại, ngay sau
đó, màn ảnh liền sáng lên.
Nhìn cô hình như có chút tốt lên, Cố Tính cũng yên tâm, nắm thật chặt nắm tay của cô, cũng xoay đầu lại, chuyên tâm xem phim.
Hai người ngồi ở vị trí phía sau, Mộc Tử Mạt có chút cận thị, lời kịch thay đổi quá nhanh, cô xem được không rõ ràng, vì vậy lắc lắc mười ngón tay
đan xen tay của hai người, nghiêng người sang hạ thấp giọng hỏi, "Mới
vừa rồi nữ chính nói cái gì?"
Vì vậy Cố Tính cúi đầu mà ở bên tai cô nói, bọn họ dựa sát gần như vậy, Mộc Tử Mạt gần như cũng có thể cảm
thấy hơi thở nóng bỏng của anh hắn phun ở trên cổ của mình, giống như
chỉ cần cô vừa ngẩng đầu, là có thể đụng phải môi của anh. . . . . .
Quỷ sai thần khiến, Mộc Tử Mạt khẽ nâng đầu lên, ngay sau đó, môi mềm mỏng
liền chạm vào môi anh, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, cô liền muốn né ra
—— cô cho tới bây giờ đều là người làm việc xấu chỉ biết trốn.
Cố Tính hình như sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phản ứng kịp,
vươn tay ôm vai của cô, không để cho cô né tránh, sau đó bao phủ đôi môi ngọt ngào của cô.
Không ngờ anh sẽ có động tác như vậy, Mộc Tử
Mạt mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù xung quanh một vùng tăm tối,
nhưng vẫn là sẽ bị thấy, người khác cũng không phải đều có chứng bệnh
quáng gà như cô!
Cảm thấy cô không chuyên tâm, Cố Tính ở bên môi cô thấp giọng nói, "Ngoan, nhắm mắt lại."
"Tớ. . . . . ." Mộc Tử Mạt còn muốn nói cái gì, vừa mới há miệng liền cho
người nào đó thừa dịp có cơ hội, đầu lưỡi ấm áp của anh đột nhiên duỗi
vào, tận tình cướp lấy ngọt ngào trong miệng cô.
Lúc hai người
tách ra, Cố Tính vùi đầu ở cần cổ trắng nõn của cô thật thấp thở hổn
hển, mà Mộc Tử Mạt, cô đã —— sẽ không hít thở!
Cô cảm thấy nhịp
tim của mình đến độ không phải là của mình, nếu không phải là nhìn không thấy, mặt của cô nhất định hồng đến mức có thể nhỏ ra máu —— chưa từng
gặp qua Cố Tính như vậy, không nghĩ tới, anh luôn luôn trong trẻo lạnh
lùng, rõ ràng cũng sẽ. . . . . . Nhiệt tình như vậy.
Trên đường
trở về, Mộc Tử Mạt vẫn không dám nhìn anh, da mặt cô mỏng, nhưng cô hình như quên mất, ai mới là người khởi xướng chuyện này. Ngày thư thông báo
trúng tuyển được gửi đến, Lý Sở Tâm đang giặt quần áo ở dòng suối nhỏ
dưới gốc cây hoa đào sau nhà, nghe có người gọi tên mình ở bên ngoài,
không để ý lau đi bọt trên tay, liền vội vã chạy ra ngoài.
Bọt xà phòng dính một chút trên tờ giấy mỏng, ánh mặt trời tháng bảy chiếu
rọi, như cầu vồng rực rỡ lưu chuyển, đúng như giờ phút này, lòng của Lý
Sở Tâm—— tràn đầy ánh sáng lấp lánh.
Ba ngày trước chủ nhiệm lớp
gọi điện thoại nói cho cô biết, lần thi vào cấp ba này cô phát huy vượt
xa ngày thường, thi đứng thứ nhất toàn trấn, thuận lợi trúng tuyển
trường trung học H, muốn cô ở nhà an tâm chờ đợi thư thông báo trúng
tuyển.
Lý Sở Tâm vẫn không thể tin được. Cái giấc mộng này đối
với cô mà nói rất xinh đẹp, xinh đẹp tựa như bọt xà phòng trong tay cô
giờ phút này "Xì" một tiếng vỡ nát.
Trường trung học H, là trường chuyên cấp 3 số một số hai của tỉnh D, học sinh có thể vào học, không
giàu cũng quý, hơn nữa, thành tích phải nổi trội. Trường trung học H, đã từng đối với Lý Sở Tâm mà nói, là xa xôi như vậy, nhưng giờ phút này,
cô lại giữ nó ở trong tay —— giống như nắm tương lai của mình.
Sau đó nhìn cha trên mặt không che giấu được mừn nước mắt g rỡ cùng tự hào
chạy