
i nói, “ Trẻ con, tất cả mọi người sớm đã dậy đi, tớ cũng không bao giờ muốn cùng chủ nhiệm lớp nhớ lại kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại nữa rồi.”
Chủ nhiệm lớp sẽ ngụ ở khu nhà trọ cho giáo sư trong trường, mỗi sáng sớm sau sáu giờ rưỡi sẽ đúng giờ đứng ở lối vào khu dạy hoc bắt bớ người, Tiền Thiên Thiên đã trúng nhiều lần rồi, chỉ may là lớp trọng điểm, Trang lão sư cũng không tiện nói thêm cái gì, mỗi lần chạy trốn đều được gặp may.
Lý Sở Tâm là người duy nhất ở cái túc xá này nhất nghiêm túc học tập, cũng dậy sớm nhất, mỗi ngày năm giờ rưỡi liền đúng lúc rời giường, rữa mặt xong sau đó liền đi ra phía dưới kí túc xá đọc Anh ngữ.
Tiền Thiên Thiên đánh răng tốt rồi, từ trong phích nước nóng trong đổ chút nước nóng, thấm ướt khăn lông rửa mặt. Trời lạnh như thế này, dùng nước trong vòi nước rửa mặt, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng.
Lúc đi ra, Triệu Viện Viện còn đang ngủ, Mộc Tử Mạt bọc chăn bông lại vẫn không nhúc nhích, Tiền Thiên Thiên cắm đầu cắm cổ lắc đầu một cái, “Ổ chăn, quả thật là phần mộ của tuổi trẻ.”
Khi Mộc Tử Mạt tỉnh lại, trong ký túc xá đã không có người, bên ngoài sắc trời đã sáng choang. Trước khi đi Triệu Viện Viện giúp cô đặt đồng hổ báo thức, hao phí quá nhiều lượng điện, âm thanh cũng gọi khàn rồi.
Mộc Tử Mạt thống khổ nhất, không phải vĩnh viễn học không tốt số hôc, mà là mỗi ngày rời giường đơn giản nhất. Cô từ trước đến giờ là “ Nhà rời giường khó khăn.” Tuần lễ này tới nay, gần như mỗi ngày đều bỏ qua tiết học sớm, chỉ là so Tiền Thiên Thiên may mắn chính là, ngược lại cho tới bây giờ cô sẽ không gặp phải Trang lão sư.
Chân tướng thật ra là như vậy.
Trang lão sư đối với học sinh trong trường trung học H có lòng tin tuyệt đối, mọi người là có chậm chạp đi, thời tiết lạnh ỷ lại giường một chút cũng là chuyện có khả năng bắt đầu, bình thường đối với người cuối cùng bị trễ “ Phần tử ngoan cố” hoàn thành theo thông lệ nói rõ lí lẽ sau đó tính dạy bảo, nhìn đồng hồ, 6 giờ 45’, cũng không xê xích gì nhiều, trở về phòng làm việc. Nhưng ông ấy nơi nào nghĩ đến, sau khi ông đi, còn có thể có người giống như Mộc Tử Mạt như vậy mỗi ngày chỉ là bảy giờ không rời giường, mỗi lần nhất định bỏ qua sớm đọc “ Phần tử kinh khủng”, vì vậy liền bị cô thừa cơ.
Mộc Tử Mạt chính là như vậy trở thành cá lọt lưới.
Rửa xong mặt, Mộc Tử Mạt đột nhiên nhớ tới tiết một tiết hai hôm nay là số học theo đo lường, chẳng quan tâm tới cái khác, cầm lấy áo khoác đồng phục học sinh liền xông ra ngoài.
Trên đường trong trường học rơi lả tả cánh khóa Tử Kinh màu tím phấn, đậm đậm nhạt nhạt, in xuống dấu chân vội vã.
Lớp mười hai ban mười ba ở cuối hành lang lầu bốn, gần sát văn phòng làm việc của giáo sư. Một đường đã chạy tới, mọi người bên ngoài phòng học cũng yên tỉnh, có thể thấy được tiết học thứ nhất đã bắt đầu rồi.
Mộc Tử Mạt càng nóng vội, bước chân không tự giác được nhanh hơn, nhưng ở chỗ rẽ hành lang lầu bốn đụng phải một người, khuôn mặt mới vừa rửa xong của cô bị đụng có chút đau.
“ Cẩn thận.” Hình như người bị cô đụng vào kêu rên một tiếng nhưng vẫn là lễ độ giữ vững cô. Mộc Tử Mạt cũng biết mới vùa đụng phải lực đạo nặng bao nhiêu, lức tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, mặt của cô cho đến bây giờ vẫn còn mơ hồ thấy đau.
Chỉ là, cái âm thành này…
Mộc Tử Mạt cả đầu óc lờ mờ, sau đó, đáy lòng có vô số âm thanh kêu gào, “ Cố tính, Cố tính, Cố tính,….”
Thật sự là Cố Tính.
Đột nhiên nghĩ đến, cả người cũa mình còn treo ở trên người anh, mất đi trọng tâm, vì vậy theo bản năng đẩy lồng ngực của anh một cái, lại cảm thấy như vậy không đúng, đột nhiên thu tay lại, lại bị anh nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay, độ ấm xa lạ, từ đầu ngón tay của anh chậm rãi truyền đến.
Mộc Tử Mạt trong nháy mắt đỏ mặt.
“ Đừng nhúc nhích.” Thanh âm nhẹ nhàng của anh từ trên đầu truyền đến, Mộc Tử Mạt cảm thấy sợi tóc của mình bị anh cầm trong tay, không khỏi có chút kinh ngạc.
Động tác trên tay của Cố Tính không có ngừng, giải thích. “ Tóc cùa cậu quấn vào nút áo của tớ.”
Hóa ra là như vậy.
Mới vừa lúc đi ra quá vội vàng, Mộc Tử Mạt không có chú ý cột tóc, chỉ là chải đầu qua loa, liền đến phòng học.
Mộc Tử Mạt chỉ đành phải đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tựa vào trên bộ ngực rắn chắc của anh, mặc anh nhẹ nhàng đùa nghịch tóc đen của mình, hơi thở nam tính mát lạnh vây quanh ở chung quanh cô, động tác trên tay anh vẫn rất nhẹ, giống như là đang che chở một món đồ trân quý dễ bể.
Mộc Tử Mạt quay đầu đi, cuối hành lang, ánh mặt trời nhu hòa rải rác tỉ mỉ gắn đầy đất. Giống như giờ phút này trong nội tâm của cô ấm áp, dịu dàng.
“ Được rồi.” Cố Tính cúi đầu mở miệng, ngón tay trắng noãn đang xuyên qua tóc đen, nhẹ nhàng mà đem tóc mới vừa làm loạn vuốt lại, âm thanh dính vào độ ấm không hiểu.
“ A, tốt.” Mộc Tử Mạt lập tức bỏ đầu từ trên người anh dời đi. “ Cám ơn cậu!” Lại cảm thấy hình như không đúng, “ Thật xin lỗi!”
“ Không có việc gì, lần sau cẩn thận một chút.” Hình như mang theo âm thanh nụ cười.
Mộc Tử Mạt chợt ngẩng đầu, nhịp tim đập mạnh.
Nam sinh quay mắt về phía cô, môi mỏng khẽ mím, khóe miệng hơi