
ểm thụ sủng nhược kinh, vội vàng
khoát khoát tay, "Không cần không cần."
Cố Tính đem túi giấy màu trắng để lên cao một chút, bộ dạng nghiêm túc, lập tức kết luận, "Có chút nặng."
Mộc Tử Mạt lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười, bên trong chỉ để vào 4 hộp sửa tươi cùng một bình thuỷ nước cà rốt, nơi nào nặng? Đối với
thiên tài khoa học này lại có vẻ mặt tự nhiên mà nghiêm túc cất lên lời
nói dối, bản lĩnh thật đúng là không dám khen tặng.
Vẫn lễ phép nói tiếng cám ơn. Hắn vốn là có thể không làm
Như vậy.
Cố Tính lại cười một tiếng. “Không có gì.”
Tần Thi Nguyệt cố hết sức kéo vali, giáo sư Trang đã giúp cô cầm lấy một túi hành lý, hai người đi ở phía sau, Mộc Tử Mạt quay đầu lại lơ đãng
nhìn, lại bị cô ta hung hăng trợn mắt nhìn lại.
Sắc mặt Tần Thi Nguyệt thật không tốt.
Mộc Tử Mạt đột nhiên có một ý nghĩ, Cố Tính sẽ không phải là vì cái vali hành lsy nặng như vậy kia, cho nên mới chủ động giúp cô xách túi?
Nghĩ lại, làm sao có thể chứ? Cố Tính thấy thế nào cũng không giống
người như vậy! Nhanh lắc đầu đưa cái suy nghĩ hoang đường này từ trong
não ra ngoài, hình tượng thần tượng sao có thể bị cô như vậy khinh nhờn?
Đi tới khách sạn, giáo sư Trang đến quầy phục vụ check in, lấy được thẻ
mở cửa phòng mình rồi đi tìm gian phòng của mình. Trường học tổng cộng
đặt hai gian phòng, một gian theo thứ tự là giáo sư Trang cùng Cố Tính,
một gian còn lại tất nhiên là giành cho Mộc Tử Mạt cùng Tần Thi Nguyệt.
Hai người một trước một sau vào phòng, Mộc Tử Mạt mới vừa để xuống hành
lý, liền nghe được một tiếng đóng cửa rất lớn, xoay người nhìn lại, Tần
Thi Nguyệt đã sớm không thấy bóng dáng.
Chỉ chốc lát sau, một phục vụ đi vào, đem hành lý Tần Thi Nguyệt mang ra ngoài. Mộc Tử mạt cũng thở dài một hơi, Tần Thi Nguyệt không muốn cùng
cô ở cùng nhau ở, cô cũng mừng.
Đồ sau khi thu thập xong, Mộc Tử Mạt đến phòng tắm, tẩy đi một thân mệt
mỏi. Nhật bản cùng Trung Quốc chênh lệch múi giờ cũng không kém nhiều,
không có như lần trước trở về mệt mỏi muốn chết.
Bên trong căn phòng thiết bị rất đầy đủ, rất thoải mái, có thẻ thấy được trường học đối với lần tranh tài này rất coi trọng, hy vọng kiến tạo
không khí ở tốt nhất, làm cho các cô thoải mái mà đi tranh tài.
Buổi tối không có an bài hoạt động gì.
Mộc Tử mạt từ trong ba lô lấy ra cây folder một màu xanh lá, đem bài thi từ bên trong lấy ra, chỉnh tề đặt ở trên bàn màu trắng, lấy ra bút cùng bản nháp giấy liền làm toán.
Tỉ mỉ lại nói, cơ sở số học của cô cũng không kém, trước mặt lựa chọn đề cũng lấp chỗ trống đề trên căn bản cũng có thể cần max điểm, chỉ có ba
đề lớn cuối cùng là vết thương trí mệnh của cô, thường thường là dễ mất
điểm nhất.
Bộ bài thi số học này khó khăn hình như rất cao, Mộc Tử mạt tốn thêm nửa giờ cũng không có làm xong, vai tóc dài bị cô làm cho có chút laonj,
bản nháp giấy thưa thớt tán loạn trên gạch men sứ màu trắng, nói không
ra thất bại.
Đứng dậy đem bình thủy chứa nước cà rốt uống xong, nhìn đồng hồ đã mười
giờ rưỡi. Nghĩ tới như vậy dây dưa tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì, Mộc Tử mạt dứt khoát mở tivi, chỉnh đến mục âm nhạc, mặc dù Nhật ngữ
lời ca nghe đều không hiểu nhưng vẫn là nghe được say sưa ngon lành.
Lúc ăn cơm tối, thầy Trang từng nói với các cô, bởi vì người dự thi
tương đối nhiều lần tranh tài này là do máy tính ngẫu nhiên sắp xếp thứ
tự, Tần Thi Nguyệt bị đẩy đến ngày mai, mà cô còn lại là ngày mốt, cho
nên tối nay có thể nhẹ nhõm chút, không cần quá khẩn trương.
Có thể là đất khách quê người, buổi tối ngủ không được tốt, Mộc Tử Mạt
ngày thứ hai rất sớm đã ra khỏi giường, thời điểm đánh răng nghe phía
bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cho là khách sạn trước đó an bài
phục vụ, nhanh chóng rửa mặt đi ra mở cửa.
Từ khẽ mở trong khe cửa thấy người đứng bên ngoài cửa, Mộc Tử Mạt ngẩn
người, hắn làm sao lại đến tìm cô? Sau đó suy nghĩ một chút, mở cửa ra,
chỉ vào bên trong nói. “Tần Thi Nguyệt không ở phòng này, cô ta tối ngày hôm qua đổi phòng rồi.”
Mộc Tử mạt cảm thấy hắn ngày hôm qua cùng Tần Thi Nguyệt trò chuyện rất tốt, cho là hắn là tới tìm cô ta.
“Mình biết.” Cố Tính theo cô chỉ phương hướng bên trong nhìn một chút,
bàn tay thon dài đặt trên cửa, rất có ý vị mà nhìn chằm chằm vào cô gái, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tuấn dật, đường cong cằm trở nên
nhu hòa, đáy mắt hôn hòa ấm áp đang cười. “Mình là tới tìm cậu.”
Mộc Tử Mạt bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu, nhìn làn váy hơi
nhàu, đột nhiên cảm thấy có chút quẫn bách, nhất thời tâm cả kinh, lúc
này mới ý thức được trên người mình còn mặc quần ngủ Verney.
Nhìn cái bóng của chính mình dưới đất, tóc dài xốc xếch, thật rất sinh
động. Theo bản năng liền đem cánh cửa đóng lại, sau lại nghĩ mình như
vậy hình như rất không lễ phép, đành phải lần nữa mở cửa, hướng về phía
người bên ngoài cửa lúng túng cười cười. “Mình vào trước đi thay quần
áo, cái đó, cậu có cần vào ngồi chờ một lát không?” Mộc Tử Mạt đến phòng tắm thay một bộ quần áo, nhìn vào gương một chút,
vươn tay vẫy chút nước, đơn giản làm tinh t