
ai ?"
Triệu Viện Viện thừa nhận khi đó bản thân hoàn toàn bại bởi Mộc Tử Mạt,
vì vậy luôn theo sát cô nói rõ về Tần Thi Tháng, ai ngờ Mộc Tử Mạt chỉ
thản nhiên nói một câu, "Là cô ta quan tâm mình." Nói xong, liền lại
cúi đầu đọc sách tiếp.
Biết như vậy giằng co nữa cũng không có kết quả, Triệu Viện Viện buồn
buồn nằm lại trên giường mình, ai ngờ, Mộc Tử Mạt thế nhưng lên tiếng,
"Tranh tài lúc nào?"
Triệu Viện Viện giật mình, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, "Ngày
mai, ở trường của chúng ta, đấu vòng loại chỉ là thi viết, thời gian cụ thể là buổi trưa từ ba đến năm giờ."
"Ừ." Mộc Tử Mạt nhàn nhạt đáp một tiếng, âm thanh nghe không rõ cảm xúc.
Lúc sau, Triệu Viện Viện nghiêm túc mở miệng, "Tử Mạt thật xin lỗi."
"Không có việc gì." Mộc Tử Mạt nhàn nhạt trả lời một câu. Chuyện này
cũng không phải lỗi của ai, Triệu Viện Viện cũng bởi vì cô mới bị liên
lụy, nếu chuyện bắt từ đầu cô mà ra, như vậy cô phải có trách nhiệm đi
giải quyết. Mặt khác, có lẽ là buổi chiều lời nói của giáo sư Chu cũng
đã kích thích cô, vô luận như thế nào, đối với Tần Thi Nguyệt cô không
nên tránh né.
Điện thoại di động ở đầu giường rung lên, là Mộc Tử Ngôn gửi tin nhắn.
Mộc Tử Mạt cầm lên đến xem nội dung cũng không, nhắn lại một chữ “Tốt”,
gửi xong liền tắt máy.
Sáng ngày thứ hai, Mộc Tử Mạt sau khi tỉnh lại, cầm lên chiếc điện thoại bên gối nhìn đồng hồ, thì ra là đã tám giờ rưỡi, trong nhà trọ mọi
người đã đi hết, chỉ còn lại cái quạt gió trên trần nhà vẫn o o hoạt
động.
Rửa mặt xong, ngồi trên băng ghế mang giày, lại thu thập mấy quyển sách
trên bàn, Mộc Tử Mạt khóa kỹ cửa phòng để đến phòng học. Phòng tự học
người cũng không nhiều lắm, hai bệ máy điều hòa không khí cũng mở ra,
nhiệt độ trong phòng vừa vặn.
Mộc Tử Mạt đi tới chỗ ngồi của mình, Lý Sở Tâm đang nghiêm túc làm một
bộ bài thi, thấy cô tới, ngẩng đầu lên cùng cô cười cười, Mộc Tử Mạt mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến trên bàn học thả một bịch bánh bao chà
bông cùng một hộp sữa tươi tinh khiết, chính là tổ hợp bữa ăn sáng mà cô thích ăn nhất , phía dưới còn đè ép topic tiện lợi: cố gắng lên!
Mộc Tử Mạt đem topic tiện lợi dán kẹp ở trong sách cất, rồi từng chút
từng chút ăn bữa ăn sáng, thái độ biến hóa không nhiều lắm, chỉ là khẽ
nhếch khóe miệng nho nhỏ tiết lộ biểu cảm của cô, Triệu Viện Viện
ngược lại rất vui vẻ.
Ăn xong, quay đầu phát hiện Lý Sở Tâm đang chống cùi chỏ nhìn cô, nghi vấn hỏi, “Gì thế?"
Phát hiện mình cứ tự nhiên nhìn chằm chằm cô bạn mất hồn, Lý Sở Tâm cảm
thấy có điểm xấu hổ, trên mặt hồng hồng, cẩn thận hỏi, "Bạn cùng bàn,
mình phát hiện màu da cậu so với người khác trắng nõn, ngũ quan cũng
rất tinh xảo, hơn nữa đôi mắt rất thâm thúy, cậu là con lai sao?"
Mộc Tử Mạt ngược lại không nghĩ tới Lý Sở Tâm lại buông thả bài thi
không làm, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu là vì chuyện này, dừng một chút mới nói, "Bà ngoại mình là người da trắng, mình có một phần tư huyết
thống ngoại quốc."
"Không trách được, mình thấy dáng vóc cậu không giống mọi người mấy, giờ mới biết nguyên nhân. Mình chưa từng nghĩ sẽ cùng con lai ngồi chung,
giống như nằm mơ vậy." Lý Sở Tâm cười đến rất vui vẻ, trong mắt đều là
không che giấu được nụ cười, khóe miệng hiện rõ lúm đồng tiền rất sâu.
Mộc Tử Mạt cười cười, từ chối cho ý kiến. Như vậy, cô bạn trước kia rất
thích nhìn mình chằm chằm qua như có điều suy nghĩ, hiện tại hình như
đã tìm được nguyên nhân. Chỉ là, không ngờ lại là nguyên nhân này.
Mới vừa ăn điểm tâm xong, điện thoại di động trong túi hơi chấn động,
Mộc Tử Mạt nhận điện thoại rồi rời đi phòng học, lúc trở lại trong tay
ôm hai túi lớn, Lý Sở Tâm vội vàng giúp cô đem túi đặt tới trên bàn,
liếc mắt nhìn đồ vật bên trong, vừa liếc nhìn cô thân thể mảnh khảnh,
không dám tin hỏi, "Những thứ này đều là đồ ăn?"
"Ừ." Mộc Tử Mạt bình tĩnh trả lời, "Em gái mình mới vừa đưa."
Lý Sở Tâm lại nhìn một chút mấy túi ny lon trướng phình , tìm từ uyển chuyển của mình, "Giống như hơi nhiều."
Mộc Tử Mạt gật đầu một cái, đại khái quét phía trước mặt đồ, từ phía
dưới rút ra một tô cháo Bát Bảo đưa cho Lý Sở Tâm, "Cái này ăn thật
ngon."
Lý Sở Tâm cũng không từ chối, vươn tay lấy qua, thấy Mộc Tử Mạt từ trong túi lấy ra một chén nước, vách tường ly trong suốt, bên trong chất lỏng phiếm trong suốt màu đỏ, không nhịn được tò mò hỏi, "Bạn cùng bàn đó là cái gì?"
Mộc Tử Mạt đã uống, chất lỏng đỏ tươi dọc theo ống hút trong suốt mà
lên, không nói ra được nhìn thấy mà ghê. Nghe được câu hỏi, nuốt xuống
trong miệng chất lỏng, bất đắc dĩ nói nói: "Nước ép cà rốt."
Không trách được. Lý sở tâm hình như thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, dừng một chút, lại hỏi, "Uống ngon sao?"
Mộc Tử Mạt quay đầu, liếc mắt nhìn cháo Bát Bảo trong tay cô bạn, nghiêm túc nói, "Tin mình đi, người bình thường tuyệt đối sẽ không cảm thấy
nước cà rốt uống ngon."
Lý Sở Tâm ngượng ngùng gật đầu một cái, từng miếng từng miếng ăn cháo Bát Bảo, nụ cười trên mặt lại không giảm.
Trên bàn điện thoại di động màu trắng lại chấn động lên, Mộc Tử Mạt liếc nhìn màn