h lang cong queo liên tiếp, vượt qua mấy tầng lầu cao ngất ngưởng .Cuối cùng nó cũng đặt chân đc dưới sân trường. Lại vòng vèo qua mấy lượt, nó suýt nữ hét lớn khi trông thấy mọt cánh đồng hoa trắg.
Phải nói là đẹp rạng ngời mà ko chói loá. Nó thích thú nhảy vào giữa
vườn hoa.Ngây ngất trước mùi thơm dịu và những hạt sương sớm còn đọng
lại. Như bắt được nhịp gió, từng đợt hoa bồ công anh bay xuống. Cả vườn
hoa ngập tràn trong màu sắc của bồ công anh. Nó thích thú, đôi chân ko
tự chue nhảy điệu múa balê đã từng đc học. Miệng cười vang rạng rỡ.
Takashi đang tuần tra xung quanh nghe thấy tiếng cười vội hướng ánh mắt
ấy mà đi tới để rồi sững người cảm nhận khung cảnh trc mặt. Hắn chăng
thể nào thốt nên lời,. Cả ngàn đoá hoa như cúi đầu trước màu trắng tinh
khiết mà nó tạo ra. Nó như đang hoà mình giữa những cung bậc của gió,
giữa biển hoa.
Một kẻ đâng say sưa bám vào gốc cây ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi
tiếng cười. định dậy đánh cho một trận dè đâu chỉ biết ngẩn người ra mà
nhìn.
Còn Kahanda bị con Ross lôi dậy khi đến đoạn cao trào của giấc ngủ. Định đấnh nó nhưng rồi lại thôi khi thấy cử chỉ của nó.Con mèo tiến lại cửa
sổ , kéo góc rèm ra rồi đưa ánh mắt nhìn về phía xa.Hắn cụng lại gần
nhìn vầngcj nhiên nhìn cảnh trc mắt. Nó như một thiên thần giữa vườn
hoa.
Nó vẫn nhảy múa mà ko để ý tới những chiếc camera đang theo dõi với tốc
độ kỉ lục. Thấy trời đã trưa nó định bụng về nhưng quên mất đườg, điện
thoại quên mang.Đành lần mò đg mà đi. Càng đi nó thấy hình như càng lạc
sâu vào rừng hơn.Đang lo sợ nnó nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Sung sướng chạy vội tới. Con suối kéo dài, chảy róc rách, Mấy con cá nhỏ li
ti thay nhau bơi lội đùa giỡn. Nước trong vắt.THích thú nhảy xuống đùa
nghịch ,nó trượt chân ngã nhào. Đá suối sắc cạnh cứa một đg dài vào
chân, chân đau nhức, kiểu này bong gân rồi. Nép mình ngồi trong bngs
râm. Đang cố tìm cách cầm máu, no sthấy có bóng người tiến lại ggần.
Đoa là một người trung niên.Hắn tiến lại mà mắt cứ chúi vào vết máu,
miệng liếm quanh miện. Nó đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
thì:
-Đứng lại
Takashi mình đày mồ hôi , thở hồng hộc.Tay cầm cây kiếm. Kẻ đó thấy hắn thì bỏ chạy.Tiến lại gần:
-Em ko sao chứ
-Dạ, ko sao. Nhưng sao anh lại ở đây
-à, anh ngửi thấy mùi……anh đi ngang qua đây
-Người ấy định làm gì mà anh hét ghê thế
-KO sao, nhưng lần sau em đừng đi một mình vào rừng giữa ban ngày nhé.Nguy hiểm lắm. Để anh băng bó chân cho..
Hắn cúi người , xé một mảnh vải nhỏ trên chiếc áo đang mặc bó lại cho nó rồi nhẹ nhàng bế nó đi.
Từ sau gốc cây cổ thụ, bóng một người đi ra.Hắn nhấc điện thoại lên:
-Con mồi sổng rồi, thưa chủ nhân
Tiếng một người con gái vang lên đầy uy lực:
-Tiếp phương án B Bóng hai người vừa khuất, Gasun
chán nản nhảy xuống. Hắn lại đến chậm một bước. Tự cười mình rồi tự nhủ
sao quan tâm gì tới con nhỏ vô tình ấy làm gì. Giả vờ…hắn ko làm đc.Chỉ
biết khi nghe thấy mùi máu của con nhỏ ….hắn đã rất sợ….sợ đến lúc ko
gặp nó..ko nhìn thấy nó… ko cãi nhau vs nó…tim hắn lại đau.. đâu đến ko
thở nổi.Đó là tình cảm gì.Hắn ko biết, hắn tự lừa dối bản
thân……….à..mình bị.. đau tim.Quái, nhưng sao ma cà rồng lại đau tim.Lại
tự nhủ sống vs tụi con người lâu sao tránh khỏi mắc bệnh của chúng
.Haizzzz, ló do này tạm thời chấp nhận.. vậy phải đi mua thuốc trợ tim.
Hắn đã cố hết sức chạy đến nơi nhưng chưa kịp ra tay Takashi đã lên
tiếng trc và hắn đành ngồi im.
Thấy Takashi bế nó ,trong hắn lại có cảm xúc lạ….”GHEN sao…ko bao giờ, mới gặp
nhau thôi mà…Rồi tự nhủ”Thêm một căn bệnh của con người.. kiểu này phải đi khám tổng thể” Lắc đầu bỏ đi.
Nó đc Takashi bế, tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Lòng có chút nôn nao.Xấu hổ sao???có lẽ thế.
Takashi ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nó đang hoà vào cơ thể
anh.Anh thích nó. Điều đó anh đã cảm nhận đc từ lần đầu gặp và lần này
lại càng khẳng định đc điều đó.
Một con người vốn dĩ lạnh lùng vô cảm như anh cũng biết quan tâm chở
che người khác giới, biết tim đập chân run khi đứng trc người ấy,biết
đau trc nỗi đau của người ấy. Một sự thay đổi ko lường đc.Ngay bây giờ,
anh muốn con đg dài hơn để anh có thể ôm nó mãi như thế này. Anh nhìn
vết thương, máu nhuộm đỏ mảnh áo trắng bó vào chân. Vẫn chưa giải trừ đc phong ấn sao…nó vẫn chỉ là con người thôi, vẫn chưa thể tự lành vết
thương. Nghĩ vậy, anh vội vã bế nó vào phòng.
Kahanda từ khi nhìn thấy nó ở cánh đồng hoa đã ko thể ngủ đc.Thương con bé quá. Nếu nó thật sự biết mình là vampire thì sẽ phản ứng thế nào.
Cha mẹ hắn từng bảo nó sau này sẽ là vợ hắn nên hắn fải yêu nó….nhưng…đã bao năm học cách yêu nhưng chỉ là tình yêu giữa anh trai em gái chẳng
có gì khác. Hơn nữa nó se ko chấp nhận đâu.Miên man suy nghĩ hắn nghe
thấy tiếng cửa mở.Chạy ra thấy Kasumi cả người đầy máu.
-Em sao vậy???????
-Không sao, em ra suối bị trượt chân ngã ý mà
-Lần sau phải cẩn thận ko là ở nhà đấy.Em toàn bít cách làm anh lo lắng
-Em bít lỗi rồi thưa Hai……….ái da..
-Sao vậy
-Con bé bị bong gân rồi
-Đồ quỷ, nghịch lắm và