
tiến vào cửa lớp:
-Xin lỗi thầy, em đến muộn.
Đẩy nhẹ gọng kính lên chóp mũi, ông thầy quét camera từ đầu đến chân nó rồi thủng thỉnh hỏi:
-Em là học sinh mới.
-Dạ vâng ạ
Cả lớp chăm chú nhìn nó bàn tán rì rầm
-Kiểu này chắc phải thay hoa khôi trường rồi
-Có lẽ thế, ôi chị kiria tội nghiep phải lội xuống vị trí á khôi sao
-Chi í cũng xinh lắm mà
-Thôi đi, còn tuỳ địa vị. Chị ấy là thuần huyết danh giá mà
-……………….
-Cả lớp im lặng.Cạch cạch ..
Ông thầy gõ cây thước xuống bàn rồi vẫy gọi nó vào.
-Đây là hs mới của lớp ta. Vì 1 số lí do cá nhân nên nhập học trễ. Em giới thiệu đi.
-Vâng. Xin chào.Tôi là Kasumi Royal.Rất hân hạnh được làm quen.
Tiến rì rào lại nổi lên.
-Wow, nhà Royal đấy nha
-Là thuần huyết địa vị cao nhất
-Hoa khôi chấc ròi.
-…………..
Cạch cạch
-Yên lặng. Ông thầy hét lên rồi quay sang nó
-Mời tiểu thư về chỗ. Cạnh cậu Gasun.
Nó thấy là lạ nhưng vẫn làm theo. Sao họ phải kính cẩn thế nhỉ.ừ thì nó
ko phủ nhận việc nhà nó giàu, có thế lực nhưng sao đến nỗi thế này.Nhanh chóng gạt mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nó bước nhanh về chỗ.Cái tên cạnh nó vẫn ngủ.Haizzzzz, biểu hiện của bọn công tử nhà giàu.Vừa ngồi xuống
ghế thì: -Cút
Hử, nó ngạc nhiên nhìn tên bên cạnh.Hắn vừa bảo ai cút vậy……chả lẽ là
nó…Nó quay đầu ngó trc ngó sau, mọi người đang nhìn chằm chằm vào nó.
-Cút ra chỗ khác.
Nó tức giận. Dám coi thường nó.Nó buột miêng;
-Đồ điên.
Nghe thấy thế, hắn ngẩng đầu dậy.”Thỉ ra là con nhỏ lúc sáng”Hắn thầm nghĩ.Nó khá làm bất ngờ ví kẻ trước mặt. Hắn lại hét:
-Cút nhanh
Rồi hắn hất văng cái cặp xuống. Núi lử phun trào. Cả lớp lo sợ nhìn trận chiến giữa hai kẻ thuần huyết có thế lực. Nó nhìn cái cặp.Chưa bất cứ
ai dám làm thế vs nó.Tức giận, nó het
-Tên biến thái kia.Tưởng mình là ai mà huênh hoang có quyền hạch sách
người khác như thế hả. Sao cái trường này lại để tồn tại một kẻ vô liêm
sỉ, vô đạo đức như thế này nhỉ. Bực hết cả mình.
-Cô bảo ai là biến thái
-Tôi chỉ thẳng bản mặt anh tôi **** đáy.Làm quái gì được nhau.Được tí
sắc rồi huênh hoang.Trai đẹp á, tôi gặp cả đám .Không cần quá gây chú ý
đâu.Chẳng vừ mắt tẹo nào.
Hắn và cả lớp như trời trồng nhìn nó.Ngạc nhiên quá mức.Hắn mà nó chẳng coi ra gì.Phen này có nhìu trò hay để xem.Nó nhìn thầy giáo;
-Xin phép thầy cho em ngồi chỗ khác. Ngồi vs tên này biến thái ko chịu đc.
Ông thầy giật mình tay run run chỉ vào chỗ ngồi cạnh một cô bé khá là
xinh,Mắt vẫn nhìn khuôn mặt đang đen đi vì tức giận của Gasun.Hắn tức
giận giơ chân đạp bàn cái rầm. Cả lớp sợ hãi nhìn hắn, chỉ mình nó bình
thản. Không khí đang căng như dây đàn thì….
Reng…reng…
Chuông reo, mọi người vội vã ùa ra. Nó cũng theo đó đi xuống canteen.
Lần này xuống canteen, nó thấy cái trường này càng kì lạ.,muốn làm lơ mà chẳng đc.Trên tay ai cũng là một đĩa thịt tái hoặc sống,cùng một cốc
đựng chất lỏng màu đỏ.Nó rùng mình bước lại
-Cô ơi, cho cháu một hộp sữa và 1 bánh hamberger.
Ai nghe thấy lời nó cũng giật mình quay lại nhìn nó sửng sốt. May mà âm lương nhỏ nên ít người nghe thấy.
-Rất tiếc thưa tiểu thư, ở đay ko bán thứ đó.
Lại lủi thủi đi ra, cả ngày ko
ăn gì rồi. Đói chết mất. Thấy có cái bàn nằm ở khu riêng biệt trong
canteen, nó hơi tò mò nhìn những kẻ trong đó. Mấy đứa con gái một chốc
lại nhìn sang vẻ thèm thuồng. Chú ý nhìn kĩ, toàn mỹ nam nha. Chợt nó
nhìn thấy anh Hai nó. Vội ào chạy qua.Bọn trong canteen thích thú chờ sự phẫn nộ của mĩ nam. Đôi kẻ tỏ vẻ xót thương cho con cừu non dại khờ đâm lầm vào bụi rậm, mấy kẻ khác chép miệng:”Khổ, học sinh mới đây mà…”
Riêng nó vẫn hí hửng chạy lại ôm chặt cứng lấy cổ 1 kẻ, miệng ko ngừng nũng nịu gọi:
- Oppa…
Kẻ bị nó ôm sẵn sang quay lại cho kẻ to gan 1 chưởng. Mấy thằng con
trai đứng bên ngoài nhắm mắt nhớ lại hình ảnh cô nữ sinh xinh đep j đối
mặt tử thần. Cả canteen nín thở chờ xem kịch hay. Kẻ đó tức giận quay
lại, thoáng bất ngờ rồi cười rõ tươi.Canteen đông cứng, đó ko fải là cái kết mà họ mong đợi hơn nữa 1 điều tưởng chừng như chưa bao giờ xảy ra”
Hội trưởng Kahanda cười”. Ko fải là cái nhếch mép thường ngày.
-Kasumi, nhok vào trường rồi sao, ko gọi anh đón.
-Xì, chờ anh có mà tới sáng mai ak. Học đây chán chết. Toàn môn quái dị. Em đói meo hết cả bụng rùi đây.
-Sao ko lại canteen mua đồ ăn.
-Ko có.Mà sao thức ăn ở đây quái lạ thế nhỉ. ÔI anh cũng uống thứ nước
này sao. Nhìn ghê chết đi được, nhìn như máu ý nhưng mùi chả phải.
Mãi nói chuyện nó quên nhìn hai kẻ trước mặt. Nghe những lời nó nói, họ nhìn nó như sinh vật lạ. Anh nó bảo:
-Ko uống được sao. Vậy nhok mua gì???
-Sữa, hamberger. Haizzz, kiểu này phải kêu gọi hỗ trợ gấp lương thực từ chính phủ thôi.
-Sữa, hamberger. Hai kẻ khó hiểu nhắc lại.
-Vâng. Em nhịn đói cả ngày nay. Mà lucem gặp một tên biến thái nha.
-Biến thái…Ba tên nhìn nó chăm chú
-Dạ. Cái tên trong lớp em í. Lúc mới vô gặp hắn hỏi p HT ở đâu, hắn nhìn rồi cốc đầu em bảo trong đầu, tức ghê cơ. Rồi ko tìm đc phòng, may nhờ
anh này giúp.
Nó chỉ tay vào kẻ ngồi trước mặt. Kahanda giật mình nhìn:
-Takashi sao.
-anh là takashi ạ.