
ặc dù
người nam kẻ bắc, chương trình châu Á thật kì diệu của anh ngày nào cũng đều
đặn phát sóng, mỗi ngày có vài phút trò chuyện thư giãn như thế, cô cảm thấy
rất tuyệt.
Đương nhiên chủ đề chính của cuộc sống vẫn là bận rộn
với công việc, dường như chỉ ngẩng đầu một cái mùa hè đã đến.
Khi cô ra khỏi văn phòng tuy đã là lúc hoàng hôn nhưng
trời vẫn còn sáng, trên đường đâu đâu cũng bắt gặp những cô gái đã bắt đầu
chuyển sang mặc trang phục hè, váy áo tung bay trong sắc màu rực rỡ.
Diệp Tề Mi khởi động xe nhưng chưa phóng ra ngay mà
kéo kính xuống ngắm mình trong đó, môi khẽ nở nụ cười.
Thành Chí Đông giờ chắc đang ở trên máy bay, tính thời
gian thì vẫn có thể về nhà nghỉ ngơi một lát, vừa khéo.
Cửa thang máy vừa mở ra cô liền nhìn thấy một chú chó
chăn cừu nhảy lồng lên lao ra từ cửa nhà đối diện, theo sau là chủ nhân của nó.
“Bối Bối, muốn xuống nhà chơi không?”. Thích nó quá,
Diệp Tề Mi cúi đầu đưa tay gãi gãi cằm nó.
Cô là người quen, lại được vuốt ve, Bối Bối nũng nịu
dụi đầu vào tay cô, hai chân trước đặt lên đầu gối cô, đôi mắt trong veo như
nước.
“Cô Diệp, hôm nay về sớm à”.
Người hàng xóm này là một nhà thiết kế tự do, một
người đàn ông rất ôn hòa, cô thường đi sớm về muộn, nên hiếm khi gặp, có gặp
cũng chỉ chào xã giao vài câu.
“Vâng, buổi tối tôi có việc, về nhà chuẩn bị một
chút.”
Cô mỉm cười đứng dậy, mở khóa cửa xong còn quay lại
vẫy tay với Bối Bối: “Tạm biệt nhé, chơi vui vẻ”
Cửa thang máy đã mở nhưng Bối Bối vẫn ngoái lại nhìn
Diệp Tề Mi lưu luyến cho tới khi cô đóng cửa mới thôi. Lận Hòa mỉm cười, đưa
tay khẽ kéo dây da buộc cổ Bối Bối: “Bối Bối, chúng ta đi thôi”.
Vừa xuống sân bay Thành Chí Đông vội vã về nhà tắm
rửa.
Xong xuôi anh lái xe phóng như bay trên đường, ra tới
đường cao tốc thì lại bị kẹt xe, bây giờ mấy giờ rồi mà còn tắc, giao thông
Thượng Hải thật là.
Anh rút điện thoại ra gọi, cô đã tới nơi, giọng nghe
rất thong thả: “Vậy em đợi anh ở quán Starbucks chỗ đầu đường, có cần mua cà
phê cho anh không?”
Cô ấy tốt quá, Thành Chí Đông cảm động chết đi được.
Còn chưa nói xong, cô đã bổ sung một câu: “Phải rồi,
phóng nhanh vượt ẩu cảm giác rất dễ chịu, nhưng chú ý là trên đường cao tốc có
gắn rất nhiều camera, đừng lái nhanh quá.”
Lại còn chu đáo thế nữa, anh vừa lái xe vừa nghĩ, sao
tự nhiên anh có cảm giác hàng xe dài cả nghìn cây số này trông cũng thuận mắt
nhỉ.
Cuối cùng cũng tới được nơi hẹn, anh đỗ xe ở lề đường.
Cô ngồi cạnh cửa kính nhàn tản đọc một tờ tạp chí.
Khi hai người về nhà đã là khá muộn, cô vào phòng tắm,
đập vào mắt là chiếc áo thủy thủ Popeye đang được vắt ngay ngắn trên thanh treo
khăn mặt, cô mỉm cười, thủy thủy Popeye, em nhớ anh rồi đây.
Cửa lại bị đẩy ra, Diệp Tề Mi quay người lại lấy tay
che ngực và nói nhỏ: “Em muốn tắm”
“Anh biết.”
Anh đóng cửa lại, phòng tắm rộng như vậy mà chỉ một
bước anh đã đến bên cô, cảm thấy không gian trở nên bí bách, Diệp Tề Mi đưa tay
đẩy anh ra: “Mau ra ngoài đi, đừng đùa nữa.”
“Anh không đùa, chẳng phải em rất quan tâm tới trái
đất sao, để bảo vệ môi trường chúng ta nên tiết kiệm điện và nước.”
Lần này thì tới lượt cô cứng lưỡi, mất cảnh giác bị
anh lôi vào trong bồn tắm.
Nước nóng từ vòi sen chảy xuống, một làn khói mờ ảo
bốc lên, anh như phát điên trước cơ thể cô, trong một không gian chật hẹp như thế
này thật khó cưỡng lại sự ham muốn của dục vọng, anh nâng cơ thể cô lên, đến
hơi thở cũng mang theo sự thèm muốn.
Môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, mỗi lần đều như móc
tim mình ra dâng cho đối phương.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khó khăn, tay chân co
giật một cách vô thức, không cam tâm để cơ thể mặc cho anh giày vò nhưng lại
sung sướng tới cực điểm, không thể khống chế được cảm xúc, cô cắn mạnh vào vai
anh một cái.
Khẽ rên lên, Thành Chí Đông cười: “Bảo Bảo, đừng
nghịch thế, cái đó ăn không ngon đâu.”
Diệp Tề Mi bải hoải nằm trên sofa, thủy thủ Popeye
cũng nhăn mặt.
Cô cầm khăn tắm lau đầu, Thành Chí Đông bước tới vuốt
mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm của cô: “Cẩn thận cảm lạnh”.
Chẳng phải tại anh hết sao?
Anh sấy tóc cho cô, vì không quen nên trông anh rất
lóng ngóng.
Tóc cô bị thổi tung, rối bù đến nổi không mở mắt ra
được, muốn phản đối nhưng một bàn tay to lớn ấm áp đã đỡ lấy đầu cô, trong
tiếng ù ù của máy sấy vang lên giọng nói rất nghiêm túc: “Ngoan nào, xong ngay
thôi”.
Diệp Tề Mi đột nhiên ôm lấy eo anh, áp chặt má vào
ngực anh.
Sau khi sấy tóc xong cô lại bắt đầu ngáp, màn hình ti
vi vẫn còn loang loáng phát ra ánh sáng, cô đã nhắm mắt cuộn tròn trong lòng
anh, chịu thôi, đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn.
“Em ngủ trước đi”. Đồng hồ sinh học của anh cũng rất
chuẩn, chút nữa anh phải căn cứ vào giờ ở bên Mỹ để check mail.
Cô gật đầu, loạng choạng đi vào phòng ngủ, đột nhiên
nghe thấy một câu trong ti vi khiến cô lập tức đứng sững lại và hoàn toàn tỉnh
táo: “Đoàn múa hiện đại Vân Môn?”
Cô chạy lại nhìn chằm chằm vào ti vi, sau đó vô cùng
vui sướng nói: “Tuần sau ở nhà hát Thương Thành họ sẽ biểu diễn vở múa nổi
tiếng Hồng Lâu