
y quay người lại, trơ ra, TMD (TMD= con mẹ nó) ta lại đem mỹ thực
để dưới cái cây nào rồi??? (đến đây là đủ để nhìn ra, ngoài nghiệp vụ khinh
suất, đây còn là người mù đường kinh điển.)
Vì vậy lại tìm một vòng nữa trong rừng, lần này thông
mình hơn khiên theo hàng hóa, cuối cùng sau một canh giờ ta phát hiện ra hắn.
Hắn thấy ta khiên một người, càng thêm kinh ngạc , ta đem hàng hóa đặt xuống,
hai bên trái phải, một lần nữa cúi người xuống.
Cởi sạch y phục hắn ra, làn da căng mịn kia, cảm xúc
kia, cơ thể mạnh mẽ kia, ta nuốt nuốt nước bọt, tay giải á huyệt cho hắn, hắn
lập tức la lên uy phong: “Ngươi dám chạm vào ta thử xem?”
Hả dám uy hiếp! Mắt ta sáng rực, có tính cách… a
“Cung kính không bằng tuân mệnh!” Ta nhìn lại dáng
người trắng ngà dưới ánh trăng kia do dự nên lấy tay hay dùng miệng đây… Quên
đi, tay miệng đều xài hết.
Hôn từ cổ hắn đi xuống, đùa bỡn tiểu anh đào trước
ngực, hắn cực lực cố nén, nhưng mà ngực phập phồng càng lúc càng nhanh, tay
trực tiếp mò xuống dưới, lướt qua bụng dưới, âm thanh của hắn có điểm khàn khàn
: “Dừng tay”
Vì vậy ta thu hồi tay lại, vuốt cằm nở nụ cười: “Thì
ra bảo bối không thích người khác dùng tay nha.” Vì vậy dùng miệng chậm rãi đùa
hai hạt ngọc trước ngực hắn, hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ, lại càng hung
hăn mắng: “Ngươi tốt nhất khẩn cầu lần sau không rơi vào tay ta.”
“A haha…” Ta cười rất vang dội, người này rất mẫn cảm
nha, xem ra lần nay ta có thể tiết kiệm không dùng dược:”Ừ, thật ra ta không
ngại đến mai khai nhị độ đâu.”
(“Mai khai nhị độ” thành ngữ ý chỉ một việc không ngại
làm hai lần.)
“Ngươi!”. Mặt hắn thoáng xanh, thoáng trắng, phía dưới
cái đó cũng đã cứng như sắt, hai tay ta cẩn thận ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ, cả
người hắn run rẩy, biểu tình vừa như là cười, vừa như thống khổ, khuôn
mặt tuấn tú vì nín nhịn gắng ngượng mà biến dạng.
Ta hồ nghi sờ sờ thắt lưng hắn, có cần khoa trương như
vậy không?.
Ta hung hăng sờ loạn vài cái, nhìn nam nhân tàn bạo
phía dưới cười đến rung rẩy, cảm giác này… Thật sự là thú vị. Hắn phát ra âm
thanh rõ ràng là muốn tiếp tục uy hiếp, nhưng nói thế nào cũng không đạt được
hiệu quả. Vì vậy từ “Buông ra” đổi thành “Đừng chạm vào” sau cùng là “Giải
huyệt đạo cho ta, để ta làm.”
“Thật sự?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn thở dốc vài
cái mới gật đầu: “Thực sự, kỹ thuật của ngươi quá tệ.”
Mấy chữ này, khẩu khí rất bình thản nhưng mà lại
đả kích ta rất thâm sâu, đây là tôn nghiêm của một hái hoa tặc nha!!! Sau đó ép
hắn uống một viên cực lạc đan, tại thắt lưng hắn lưu luyến gãi mấy cái, tiếp đó
nâng hàng hóa lên, hừ, lão nương ta đi!!!
May mắn thấy mặt trong quần áo hắn, dường như có vật
gì sáng long lanh, vì vậy tiện tay lôi ra, bỏ vào trong người, đi đi đi, giao
hàng thôi.
Ta tiếc nuối đem hàng giao cho Hoa Mạt Ly, trong lòng
phiền muộn khó tiêu. Trở lại Lưu Ly tiên cảnh, đem vật trong ngực lấy ra, đập
vào mắt là năm vạn lượng ngân phiếu cùng một khối thiết bài màu đen trên đó có
khắc ba chữ “Thính ma lệnh.”
Thính ma lệnh!!!!
Trong lòng ta ớn lạnh, hỏng rồi! Sau đó chạy như điên
quay lại rừng cây nhỏ, cái gì? Cứu người? Ngươi đừng có ngu ngốc như thế, đương
nhiên là quay lại giết người diệt khẩu rồi! Thế nhưng khi ta đến đó, điên cuồng
tìm kiếm một trận cũng không thấy bóng ma nào…
Thở dài một hơi, là phúc thì không phải họa, là họa
thì không tránh khỏi.Thế là phiền muộn quay về, thuận tay xé tờ thông cáo phát
lệnh truy nã trên tường xuống lau mồ hôi, ai ai ai, ưu sầu!!!
Đang muốn ném xuống, lại phát hiện ra mới một ngày một
đêm giá trị con người ta lại tăng lên thành sáu vạn lượng hoàng kim. Vì vậy cân
nhắc con đường tương lai, thiên hạ nhiều người có tiền như vậy, ta có nên đổi
nghề đánh cướp hay không?
Đang buồn bực quay về, thình lình cao cao ngay đầu ngõ
xuất hiện một hình dáng thanh y quỷ dị, cùng với âm thanh lạnh giá như băng:
“Lưu Ly đạo. Tháng một năm 162 Bắc Thần quốc bắt cóc Lâm thế tử, đến nay tung
tích không rõ, cùng năm tháng hai lừa gạt công chúa Thu Duyệt đem bán, cùng năm
tháng ba, ngụy tạo chứng cứ cho Lý thị, làm cho quan phủ phán quyết sai lầm
khiến cho người chồng của họ Lý phải chịu tù oan ba năm …”
Hắn ở phía trước lải nhải không ngớt, ta ngáp một cái:
“Lãnh Lạc, ngươi TMD thoải mái chút được không?”
Hắn rốt cuộc cũng ngừng lại: “Ngươi có nhận tội hay
không?”
Ta nắm ngọc bích Lưu Ly đao: “Đến xem tay ta có
gì nè, lần này không giống lần trước nha.” Từ từ đến gần hắn, hắn hừ lạnh một
tiếng, cổ tay hiện ra một dây xích sắt màu đen lạnh lẽo.
Mắt thấy việc sắp xảy ra, ta âm thầm toát mồ hôi, dựa
vào cước lực còn có thể, dựa vào thể lực…
“Nhiếp Kiềm!!!” Phấn chấn chỉ ngón tay ra phía sau
hắn, quả nhiên trúng kế quay đầu lại, ta dứt kho,át quay đầu bỏ chạy qua hai
mươi mấy con đường mới cắt đuôi được hắn, không nghĩ đến thằng nhãi này khinh
công cũng không tệ nha.
“Cô nương, đi mệt, có muốn ăn một miếng dưa hấu không?
Ông chủ hàng thừa dịp buôn bán. Ta quyết định ngồi
xuống bên cạnh bàn, nhìn hắn đem dưa hấu cắt thành từng mi