
nào tôi mới có thể gặp được tổng giám đốc?" Thái Gia Tuyền có chút mong đợi, bởi vì cô ở công ty tìm một vòng cũng không phát hiện thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, hơn nữa với chức vụ của cô, chỉ có ra vào từ tầng trệt sánh chính tóa nhà đến tầng 12, từ tầng 12 trở lên, cô đều không đi lên được, xem ra tất cả mọi người trong công ty đều như vậy, muốn dễ dàng đến gần tầng cao nhất kia quả thật không dễ dàng.
"Hình như cũng rất khó khăn, thang máy của tổng giám đốc là thông từ dưới nhà xe lên thẳng, nhưng là nhà để xe của tổng giám đốc là chuyên dụng, người bình thường không vào được. Phòng làm việc lại là tầng trên cùng, người bình thường cũng lên không được. Bà chỉ có thể trong mong vào may mắn của bản thân thôi, mình được phái đến làm trợ lý một ngành quan trọng, nói như vậy không chừng sẽ gặp được tổng giám đốc. Nếu không vẫn ở trong cái văn phòng này của chúng ta, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc nhìn thấy tổng giám đốc."
Thái Gia Tuyền giống như thấy được hi vọng, cô làm lên chuyện tới luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, thật thích hợp làm một trợ lý nho nhỏ. Chỉ cần mình siêng học chăm làm, khiến quản lý tầng trên nhìn thấy năng lực bản thân, liền nhất định có cơ hội . Từ ngày đó trở đi, Thái Gia Tuyền tựa như bộ dáng con ong mật cần cù, mỗi ngày đúng sáu giờ rời giường, đáp xe điện ngầm chuyển xe buýt đi hơn một giờ, không tới tám giờ liền đến phòng làm việc thật sớm. Đem phòng làm việc vệ sinh quét dọn một lần, sau đó đến phòng giải khát pha cà phê. Khi mọi người lục tục tới làm, cô đã đang đánh chữ rồi.
Mặc dù luôn là có người chỉ chỉ chõ chõ ở sau lưng, nhưng cô lại không ngần ngại chút nào. Còn rất là chăm chỉ đi theo sau lưng người khác học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện học kỹ năng “luyện tay” tốt một chút.
Một thời gian dài, mọi người cũng đều thân quen, có các tin tức bên lề khác cũng làm cho mọi người dần quên cái tin đồn kia, bắt đầu từ từ tiếp nhận cô. Huống chi Hạ Cẩm Hiên là người như vậy dĩ nhiên sẽ làm cho các cô gái thích, thật ra mọi người thấy chuyện như vậy cũng là chuyện bình thường.
Ở những lúc không có chuyện gì làm sẽ càng ngày có càng nhiều người đến tán gẫu chuyện Bát Quái với cô, thậm chí có không ít người bày tỏ ủng hộ cô đánh chủ ý với Hạ Cẩm Hiên, điều này làm cho Thái Gia Tuyền dở khóc dở cười. Cũng không có thiếu người bị cô chinh phục vị giác, mọi người nhất trí tán dương cô pha cà phê mùi vị rất đậm đà rất đặc biệt.
Vì vậy sau một tháng, Thái Gia Tuyền đã hoàn toàn nắm được toàn bộ công việc của một trợ lý, năng lực làm việc cũng được công nhận rộng rãi, bởi vì khi cô làm báo cáo, nhập hàng ngàn dữ liệu mà thường không chút sai làm nào, ngay cả những nhân viện ở bộ phận tài chính cũng cảm thấy mặc cảm.
Trông sao trông trăng, Thái Gia Tuyền trông hết một tháng chung quy lại cũng trông không được tin tức Hạ Cẩm Hiên trở về nước, lại không ngờ trông được một người khác. . .
Ngày này, trong văn phòng đột nhiên nhận được thông báo, nói là có cuộc hợp quan trọng, cần phải triển khai nhân lực. Dõi mắt cả phòng làm việc, dường như cũng chỉ có Thái Gia Tuyền thanh nhàn nhất ( cô ở trong thời gian thực tập, những báo cáo quan trọng thường không giao cho cô làm ), vì vậy rõ ràng cô liền bị bỏ qua.
Giúp đỡ bố trí phòng họp cho tới trưa, Thái Gia Tuyền mệt mỏi eo cũng mau không đứng thẳng lên rồi. Lại nói mấy cái ghế trong phòng hội nghị này đều được làm từ gỗ thượng hạng, khi di chuyển cũng không mất nhiều sức lực lắm.
Thái Gia Tuyền biết được từ cuộc thảo luận của người khác, buổi chiều là có đại biểu của chính phủ tới, cuộc hội nghĩ này bàn về hạng mục hỗ trợ tài chính của Trác Gấm cùng với chính phủ, vì vậy vô cùng quan trọng.
Cả buổi chiều, Thái Gia Tuyền mặc bộ đồng phục chính thức mới được phát, đứng ở cửa phòng họp, chuẩn bị phát tài liệu quãng cáo và nội dung hội nghị cho khác hàng. Từ trong tai nghe nghe được chỉ thị đồng nghiệp bên trong, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào phòng họp. Trong nháy mắt ngay tại lúc vào cửa, một người ngồi ở trên ghế chính giữa đại biểu chủ trì, Thái Gia Tuyền cả kinh thiếu chút nữa làm tài liệu cầm trong tay rơi đầy đất. Mà người kia hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi.
Thái Gia Tuyền cuống quít ổn định một xấp tư liệu hội nghị trong tay xiêu vẹo chỉ chực rớt xuống, trấn định tinh thần, lần lượt bắt đầu tiến hành phân phát, ánh mắt không tự chủ lại nhìn sang phía bên kia, người nọ là vô cùng tức thời đối với cô mở trừng hai mắt.
Thái Gia Tuyền giật giật khóe miệng, làm bộ như không thấy người đó tiếp tục chuyện của mình, rốt cuộc đã đi đến bên cạnh thì hắn tận lực đè thấp thanh âm truyền vào trong tai cô: "Tiểu Tuyền Tuyền, cô thực trâu bò!"
Thái Gia Tuyền cũng không cam chịu yếu thế trả lời một câu: "Anh trai đẹp Tề, anh cũng rất bò nha."
Không sai, người này chính là người mà Thái Gia Tuyền đoạn tuyệt lui tới hơn một năm Tề Minh, thật ra thì nói đoạn tuyệt lui tới cũng không quá chính xác, bởi vì Tề Minh một mực liên lạc Thái Gia Tuyền, chỉ là Thái Gia Tuyền không chịu để ý hắn thôi, ai bảo hắn đánh chết cũng không nói phương thức liên lạc c