
tôi tiểu Tuyền." Thái Gia Tuyền bày ra công việc của mình, vui vẻ nói "Cô tới Trác Gấm đã bao lâu? Đối với công ty hiểu biết nhiều không?"
"Tôi cũng mới đến làm có nửa năm, chỉ là ý của cô nói hiểu biết là chỉ cái gì? Những lời nói Bát Quái, tôi hiểu biết không ít nha~~" Giai Giai thần thần bí bí nhỏ giọng nói, điển hình là một nhân vật cuồng Bát Quái.
Thái Gia Tuyền vui mừng, dường như những điều cô chú ý đều có liên quan đến vấn đề Bát Quái ."Cái đó. . . Cô gặp qua tổng giám đốc chưa?”
Giai Giai sửng sốt một chút, nhướng nhướng lông mày, mặt cười xấu xa nói: "Không phải chứ? Đầu tiên liền hỏi thăm đến tổng giám đốc, có phải vì muốn tiếp cận tổng giám đốc nên mới nộp đơn vào đây không?"
Thái Gia Tuyền cũng bị câu nói của cô nói làm cho sửng sốt một chút, theo bản bản năng muốn phủ nhận, nhưng là mặt cũng không tránh được có chút đỏ.
Giai Giai trợn to hai mắt, hét lớn: "Không phải là thật chứ? cô thật là vì tổng giám đốc mới nộp đơn vào đây hay sao? !" Gióng nói cực to trong phúc chốc đã thu hút sự chú ý của tát cả mọi người trong văn phòng.
Thái Gia Tuyền đưa tay muốn ngăn cô lại nhưng đã không kịp rồi, lúng túng lớn tiếng phủ nhận, mặt lại càng đỏ hơn, buồn bực hận không thể giết chết Giai Giai.
Thật là ra quân chưa thắng trận đã chết a, nhìn một phòng người thì tìm tòi nghiên cứu, người thì đùa giỡn, thậm chí còn có cả ánh mắt khinh bỉ, Thái Gia Tuyền không khỏi tràn đầy sầu lo đối với tương lai của mình.
Cả một ngày bưng trà rót nước, photocopy những văn kiện khô khan cuối cùng cũng kết thúc. Thái Gia Tuyền bị Lý Giai Giai kéo vào chiếc xe QQ(1) nhỏ của cô, chạy thẳng tới hội trường tổ chức tiệc —— một nhà nhà thịt nướng Hàn Quốc nỗi danh.
Còn chưa có vào gian phòng được bao, chỉ nghe thấy một âm thanh cay độc bén nhọn bên trong: "Mọi người có nghe nói không? Cái cô Thái Gia Tuyền vừa vào làm, nhìn qua người là rất khéo léo, không nghĩ tới lại có dã tâm. Rõ ràng là du học y khoa ở Đức trở về, thế nhưng chạy tới xin vào làm ở công ty chúng ta, mọi người biết tại sao không? Đó là vì có mục đích!"
Mọi người rối rít phụ họa "Mục đích gì vậy?"
"Nghe nói a, cô ta là muốn thừa cơ hội này đến gần tổng giám đốc của chúng ta đấy." Thanh âm bén nhọn thần thần bí bí tuyên bố.
Mọi người nghe vậy rối rít nghị luận vấn đề rộng ra: "Thật? Ha ha ha ha, xem ra cô ta muốn lấy giỏ trúc mà múc nước rồi, tổng giám đốc chúng ta hoàn mỹ thế kia, làm sao để ý cô ta nha."
"Nhất định là như vậy! Cô ta quả thật là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Ngay cả mỹ nữ Khang Hinh như vậy cũng không có thể để làm cho tổng giám đốc quy phục, chỉ bằng cô ta? . . ."
. . . . . . . . .
Thái Gia Tuyền dừng bước lại, cúi đầu không nói, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cô cảm thấy rối rắm ——"Khang Hinh là ai. . ."
Lý Giai Giai không nhìn nổi nữa, đá văng ra cửa, hai tay chống nạnh hướng phía bên trong cánh cửa vừa đứng, quát to: "Các người còn có mặt mũi nói chuyện người khác? ! Các người những loại phụ nữ này, ai dám cam đoan mình không có đánh chủ ý lên người tổng giám đốc? Không phải là điều kiện của mình kém không có hi vọng sao? Tại sao phải đi chê bai người khác! ?"
Thái Gia Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Giai Giai, trong lòng một hồi cảm kích, dù sao họ mới chỉ biết nhau có một ngày, cô liền có thể trượng nghĩa ra mặt giúp mình như vậy, thật sự muốn không cảm động cũng khó khăn.
"Giai Giai, tôi đi trước." Thái Gia Tuyền nói xong, xoay người rời đi, tình hình như vậy còn tiếp tục ở chung, cô làm sao mà chịu nổi?
Lý Giai Giai cũng đi theo cô đi ra, gọi lại cô nói: "Đi, tôi mời bà ăn cơm, đừng để ý tới đám bà tám chết bầm kia, mấy bà cô đó là chưa thỏa mãn dục vọng nên trở nên biến thái vậy đó!"
Lời này nghe được Thái Gia Tuyền một hồi sợ hãi than, cũng thành công chọc cô vui."Không, để tôi mời được rồi."
"Ai da, cũng như nhau..., đi thôi, tôi dẫn bà đi ăn lẩu ~" Giai Giai hào sảng kéo lên Thái Gia Tuyền liền hướng bãi đậu xe đi tới.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Như đã nói qua, bà thật muốn gặp Hạ Cẩm Hiên?" Trong quán lẩu Hỏa Oa, Lý Giai Giai cắn khối thịt bò to, mơ hồ không rõ mà hỏi.
Thái Gia Tuyền khẽ gật đầu một cái, nhưng cũng không nói cho cô biết nguyên nhân, cô cảm thấy đây là chuyện của hai người, thật sự không cần thiết để nhiều người biết.
"Tôi ủng hộ bà! Mặc dù nhất định sẽ rất khó, nhưng là cuộc sống mà, muốn thì phải đuổi theo, việc này không có sai. Thật ra thì tôi thật thưởng thức bà, không giống đám phụ nữ kia, rõ ràng trong lòng nghĩ muốn chết, vẫn cònmuốn giả bộ thanh cao, ghê tởm chết đi được!"
Thái Gia Tuyền cười cười: "Giai Giai, vậy cậu cảm thấy tôi có cơ hội nào nhìn thấy tổng giám đốc không?"
Lý Giai Giai suy nghĩ một chút hồi đáp: "Ừ. . . Gần đây là không thể nào, tổng giám đốc đi Mỹ rồi, nghe nói là nói một hạng mục lớn, cụ thể tôi cũng không biết, cũng chỉ là nghe nói."
"À? Vậy tổng giám đốc sẽ đi bao lâu?"
"Ai biết được, nếu thuận lợi sẽ rất nhanh có thể trở lại, nếu là đụng phải điểm khó khăn, có thể phải một hai tháng đấy."
"A, vậy nếu như tổng giám đốc trở lại, như thế