Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

ười, phần lớn đều nhiệt tình không ai bài xích ai, Tử Thần ở trong đó cũng có đủ các loại.

Túc Hinh ở trong chỗ này còn gặp được biểu muội Bùi Mạch Ninh của

Phong Khinh Tuyệt, thậm chí còn thuận tay cứu giúp, cũng coi như là

duyên phận.

Nhưng thân phận người thừa kế của nàng ta cũng coi như hiếm gặp, bất

quá từ đầu đến cuối nàng cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Thế giới này

chuyện gì mà chẳng có.

Lạnh lùng nhìn nam nhân tướng mạo tuấn mỹ trước mắt, nhớ tới lời

nương từng nói trước kia, ánh mắt của nàng cực kỳ giống ông ta. Cho dù

con ngươi của nàng là màu xanh lam thuần khiết, còn mắt của hắn là màu

xanh nước biển.

“Đây là thứ ta luôn luôn để lại cho con, cũng chỉ thuộc về một mình con!” Satan tuy biểu tình đạm mạc, nhưng trong lòng lại không chịu nổi, hắn

và nữ nhi của ông, chưa bao giờ đối diện với nhau trong không khí hài

hòa.

“Mấy thứ này, mang đến cho ta là ác mộng, thậm chí ngay cả mẫu thân ta đều cướp đi, hiện tại ông lại muốn giao nó cho ta ư?” Túc Hinh lạnh lùng cười. Ngoại giới đều nói, đây là một vị trí chí tôn, còn đối với nàng, nó chẳng khác nào cơn ác mộng.

Lúc nhỏ, cũng bởi vì vị trí kia, người trong Ma giới luôn luôn lấy

nguyên nhân huyết thống không thuần để gây mâu thuẫn với mẫu thân nàng.

Thậm chí khi mẫu thân mang thai, họ còn ạnh lùng xua đuổi. Từ lúc nàng

sinh ra luôn phải tránh sự đuổi giết không ngừng nghỉ của họ. Mùi máu

tràn ngập trong suốt thời thơ ấu của nàng, bảo nàng làm sao mà thích thú với cái vị trí này được?

“Đây là hy vọng của ta và mẫu thân con.” Satan dùng hết khả năng để thuyết phục nàng.

“Hi vọng?” Đôi mắt Túc Hinh đột nhiên mở to, ngay cả thanh âm cũng lên cao không ít.

“Lúc này là hy vọng của mẫu thân sao? Ta nhìn tận mắt đám ác ma

kia giết chết mẫu thân của ta, máu tươi đều nhuộm kín cả thân thể của

ta. Ta ở trong này chỉ thấy có máu, ông bây giờ còn dám nói với ta đây

là hy vọng của mẫu thân sao? Vậy ông nói cho ta hay,ông có xứng đáng

làm phụ thân của ta không? Địa vị Satan cao quý mà ngay cả thê tử lẫn nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được.”
Mặt Túc Hinh đỏ bừng tức

giận, nàng chưa từng kích động và tức giận như thế, hai tay nắm chặt

thành quyền, ánh mắt trống rỗng nhìn một phương hướng khác, bởi vì nơi

nào đó có một nam nhân khiến nàng bình tâm trở lại.

Satan mím môi không nói, con ngươi màu xanh nước biển hiện lên sự

thống khổ. Sai lầm phạm phải lúc trước vĩnh viễn cũng không cứu chuộc

được, khó trách nữ nhi lại hận ông như thế. Đến ngay cả ông còn thống

hận chính bản thân mình. Nữ tử Phương Đông nhu nhược, thiện lượng như

vậy mà lại kiên cường sinh hạ nữ nhi cho ông, thậm chí sau khi chết còn

thỉnh cầu Địa phủ lưu lại nữ nhi của mình.

Nếu không phải trên người Túc Hinh có huyết thống của Satan, có thể trở

thành Tử Thần của Địa Phủ, thì lúc này, Túc Hinh sẽ không thể đứng trước mặt hắn được.

Quá hồi lâu, Satan mới cười khổ một tiếng nói: “Còn à, vì ngày

này, ta đã chờ lâu lắm rồi. Ta không để cho bọn họ muốn làm gì thì làm,

vị trí này để lại cho con thì ta mới có thể buông tay được. Ta cũng muốn đi tìm mẫu thân của con, đợi nhiều năm như vậy, chính vì muốn xử lý mọi thứ một cách tót đẹp, ta mới yên tâm rời đi.”


Túc Hinh mở to mắt nhìn ông ta, nhưng không lên tiếng. Cuối cùng,

Satan đành thở dài, vỗ vỗ bờ vai nàng, sau đó xoay người rời đi. Nhìn

bóng lưng rời đi kia, tiêu điều như vậy, hiu quạnh như vậy, khiến nàng

cảm thấy lòng mình thật chua xót.

“Huynh nói xem, có phải ta quá xấu xa, nói ra toàn nhừng lời cay độc rồi không?” Thật lâu sau, Túc Hinh đột nhiên mở miệng, cúi đầu, thanh âm quanh quẩn trong đêm tối.

Thân ảnh đứng nãy giờ trong góc bước ra chậm rãi đi về phía nàng, ôm

nàng vào lòng, vươn tay ra vuốt ve đầu nàng, thấp giọng nói: “Không trách muội được! Đó là vì muội đang thiếu cảm giác an toàn .”

Phong Khinh Tuyệt ôn nhu an ủi, trong mắt phượng lóe ra vẻ phức tạp.

Trước đó, hắn tuy rằng đã đoán được thân thế của nàng, nhưng lúc nghe

tận tai, mới thấy khiếp sợ cùng thương tiếc nàng vạn phần.

Từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ như vậy, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình chết ngay trước mặt, khó trách nàng không thể tươi

cười được. Trong lòng hắn cũng đồng thời cảm kích vị nhạc mẫu đại nhân

chưa từng gặp mặt kia, nếu không phải nhờ bà, chỉ sợ cũng không có Túc

Hinh hôm nay.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi ôm chặt nàng hơn.

“Kỳ thực, ông ấy cũng có nỗi khổ riêng. Vị trí Satan kia không ai

phải cũng có thể ngồi được. Lúc trước, thế cục quả thực hỗn loạn, chờ

muội suy nghĩ cẩn thận rồi, đón nhận ông ta cũng không quá muộn. Nói

không chừng khi đó, hắn đã đã tìm được mẫu thân của muội, các người một

nhà lại có thể đoàn tụ.”
Phong Khinh Tuyệt cong miệng lên cười, cố ý chuyển đề tài sang hướng tốt đẹp.

Ánh mắt Túc Hinh có chút mông lung, đây cũng là chuyện nàng thập phần hy vọng. Tuy rằng đã quên bộ dạng của mẫu thân thế nào, nhưng cảm giác

quan tâm mẫu thân dành cho nàng không bao giờ quên. Khóe miệng hơi cong, phải không? Nàng thậ


The Soda Pop