Duck hunt
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

di ở nơi nào, cho nên nàng thấy bực mình, không có việc gì nên chỉnh hắn chơi cho vui.

Đại thúc? Úy Kỳ Dương giật giật mi mắt. Hắn nhìn già như vậy sao?

“Được rồi! hai người các ngươi đừng ba hoa nữa! Đi, chúng chúng ta còn muốn tìm chưởng môn sư phụ nữa.” Bùi Mạch Ninh buồn cười ngắm nhìn Úy Kì Dương và Hách Liên Vũ. Hai người này thật đúng là oan gia!

Hách Liên Vũ cùng Úy Kỳ Dương đồng thời bĩu môi, nhưng nếu Bùi Mạch

Ninh đều nói như vậy, hai người nhanh chóng dịu ngoan đi theo bọn họ đến phía sau núi. Hai vị lão nhân kia quả nhiên đang nhàn nhã đánh cờ trên

bàn đá.

Nhìn thấy mấy đứa nhỏ đi tới, hai lão nhân lập tức cười hì hì đứng dậy, nghênh đón.

Đoàn người vui mừng trò chuyện, cũng không người vì Tư Không Thu Trạm thành ma mà tỏ thái độ kỳ lạ, nhưng vẫn cảm thán thế sự vô thường,

thiên biến vạn hóa.

Ở trên đỉnh núi Tử Vi mấy ngày, bụng của Bùi Mạch Ninh không rõ vì

nguyên nhân gì mà càng ngày càng lớn. Rõ ràng mới hơn năm tháng mà đã

giống như sắp sinh đến nơi, tròn vo, đến ngay cả lúc đi lại bình thường, Tư Không Thu Trạm cũng hết sức lo lắng mà dìu đỡ nàng.

Cũng may tiểu bảo bảo hết sức nhu thuận, không làm gì quậy phá trong

bụng Bùi Mạch Ninh, trừ bỏ thích ngủ cùng thích ăn ra, nàng cũng không

cảm thấy có gì không thoải mái.

Thẳng đến khi Thượng Kiều Tiên Nhân đến thăm bọn họ một lần nữa, sờ

sờ bụng của nàng, nói trong bụng nàng là song thai. Lúc này tất cả mọi

người mới biết, vì sao rõ ràng chỉ hơn năm tháng mà bụng đã lớn như vậy, nguyên lai trong bụng koong phải chỉ có một, mà là hai tiểu bảo bảo.

Vân Hạc chân nhân cùng Vân Sấu chưởng môn cũng hết sức ngạc nhiên vì

Thượng Kiều Tiên Nhân đến. Từ nay về sau, gần như mỗi một tháng, Thượng

Kiều Tiên Nhân đều đến Kinh đô đến thăm Bùi Mạch Ninh một lần, làm cho

Tư Không Thu Trạm trừng mắt nhìn ông ta bằng tất cả trạng thái.

Bốn tháng sau – -

Trong Tư Không phủ rối rít bận bịu vô cùng. Người ta lui tới đều chật chội trong một đình viện. Trên khuôn mặt tuấn dật của tư Không Thu Trạm tràn đầy lo lắng, lại thấy một đám bà mụ bưng một khay máu loãng đi ra, hắn gần như muốn phá cửa xông vào ngay lập tức. Úy Kỳ Dương cùng đám

người ở phía sau lập tức ngăn lại, miễn cho hắn lại xúc động không kiềm

được mà xông thẳng vào phòng kia.

Bên trong truyền ra từng trận kêu đau thảm thiết, Tư Không Thu Trạm

trong lòng tựa như đao cắt, hận người sinh con tại sao không phải là

hắn? Cho đến lúc chạng vạng tối, bầu trời chỉ còn ánh sáng thưa thớt hắt hiu, trong phòng bỗng truyền tiếng trẻ con khóc, sau đó lại có tiếng

người, rồi một tiếng khóc nữa vang lên.

Ngoài cửa mọi người như trút được gánh

nặng, Tư Không Thu Trạm cũng chẳng nề hà gì nữa mà xông thẳng vào phòng, muốn nhìn xem kiều thê cùng những hài tử kết tinh từ tình yêu của bọn

họ. Cuộc sống hạnh phúc của hai người cùng những hài tử bây giờ mới bắt

đầu, không phải sao?

Trong đình viện ấm áp, Bùi

Mạch Ninh nằm ở trên giường, nhẹ giọng hát, dịu dàng vuốt khuôn mặt của

hai đứa trẻ đang ngủ say, khiến chúng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Đây không phải là lần đầu tiên Thượng Kiều

Tiên Nhân nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như thế, khóe miệng của ông cũng

không khỏi cong lên nhu hòa cười.

Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Bùi Mạch Ninh quay đầu, nhìn thấy Thượng Kiều Tiên Nhân, nàng

nhu hòa cười một chút, ngón tay đặt ở trên môi, làm động tác “ suỵt” một tiếng, khiến ông ta dừng lại tại chỗ, còn bản thân mình thì từ trên

giường ấm đứng dậy. Hai hài tử vừa mới chìm vào giấc ngủ, nàng không

muốn bọn chúng bị đánh thức.

Ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, Thượng Kiều Tiên Nhân mỉm cười, tán đồng tùy tiện đi theo Bùi Mạch Ninh ra ngoài.

“Thượng Tiên lại đến đây nhìn bọn trẻ sao?” Bùi Mạch Ninh nhu hòa cười. Từ sau khi sinh con, nàng có vẻ như càng

ngày càng tỏa ra khí chất của một người mẹ hiền, cả người có một luồn

sáng mẫu tính nhàn nhạt của người mẹ.

Mấy ngày nay, Thượng Kiều Tiên

Nhân thường hay đến đây. Nói thật, Bùi Mạch Ninh nếu muốn tìm hiểu

chuyện gì, chỉ nhìn vào một chút khác biệt cũng đoán ra mọi chuyện dễ

như trở bàn tay.

Hơn nữa, Bùi Chinh Vũ lúc nhìn

thấy Thượng Kiều Tiên Nhân thì có cảm giác không sao hiểu nổi. Giống như ông đã nhìn thấy Thượng Kiều Tiên Nhân ở đâu đó rồi. Bùi Mạch Ninh lúc

đầu nghe thấy vẫn chưa để tâm lắm, nhưng lúc nhìn thần sắc của Thượng

Kiều Tiên Nhân nhìn các con của nàng thì nàng cũng đã hiểu ra nhiều

chuyện.

Ngay cả ngoại tổ sống trên hải đảo xa xôi cũng đến Tư Không gia, đương nhiên là vì hai ngoại tôn của lão.

Hiện tại, lão đối với Tư Không Thu Trạm đã không còn bất cứ thành kiến

gì, ai nói chỉ có mẫu bằng tử quý, đối với đằng ngoại bên này thì phải

nói là phụ bằng tử quý.

Bất quá, lão vẫn chưa gặp được nam nhân lúc trước mà Phù Nhi thích, chỉ biết thân phận của người đó hiện

tại không phải tầm thường.

Bùi Mạch Ninh tỉ mỉ đánh giá

Thượng Kiều Tiên Nhân, đột nhiên nhíu nhíu mày. Song bào thai mà nàng

vừa sinh hạ, thoạt nhìn cũng có vài điểm giống với Thượng Kiều Tiên

Nhân.

Một ý nghĩ bỗng hiện l