Polly po-cket
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

nh tình yêu của nàng và hắn. Nói như vậy,

hắn thật sự rất yêu thích, cao hứng vô tận.

” Mang thai ư?” Bùi Mạch Ninh có phần không được bình tình.

Nàng bây giờ giống như người đi vào trong sương mù, chỉ một lần ngất

xỉu, tỉnh dậy nàng đã biết mình mang thai.

Có chút khó tin sờ sờ bụng của mình, thậm chí nàng còn không dám tin. Nhưng nhìn nụ cười ôn hòa hiện lên trên khuôn mặt của Tư Không Thu

Trạm, nghĩ đến hài tử trong bụng là của hắn và nàng, khóe miệng cũng

không khỏi hơi cong lên cười cười. Trên đời này, còn chuyện nào vui hơn

chuyện này chứ?

Đây chính là tin vui. Tuy rằng từ đầu tới cuối, Bùi Mạch Ninh đều

chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng từ khi nàng có phàm thể, hơn nữa người

kia còn không biết tiết chế, có hài tử cũng là chuyện tất nhiên. Nói vậy thôi, so với hai người bọn họ thì các vị trưởng bối còn cao hứng hơn

gấp mấy lần. Bọn họ thật muốn nhanh chóng trở về kinh đo, trở về Tư

Không phủ, nói cho mọi người biết tin vui này.

Ánh ban mai từ đằng đông dâng lên, Bùi

Mạch Ninh lười biếng nằm ở trên giường đệm, phơi nắng mặt trời. Ánh nắng ôn hòa ấm áp chiếu vào toàn thân, nàng thoải mái híp mắt buồn ngủ.

Bọn họ đã ở Cổ bảo này vài ngày, ngay cả phu thê Quỷ đế cũng bởi vì muốn tiếp tục vân du tứ hải nên đã rời đi trước rồi. Trước khi đi, hai người còn hết sức dặn dò Tư Không Thu Trạm, nếu sau này có thời gian thì hãy

đến Quỷ Giới của bọn họ chơi một chuyến.

Một thân ảnh chụp xuống, Bùi Mạch Ninh cảm nhận được lồng ngực quen

thuộc mà ấm áp, động tác của hắn mềm nhẹ, dè dặt cẩn trọng ôm nàng vào

trong phòng.

“Tuy rằng phơi nắng là tốt, nhưng phơi nhiều thì sẽ tạo thành thương tổn, nàng vẫn cứ nên ở trên giường nghỉ ngơi thì hơn.” Ngữ khí bình thản, lại lộ ra sự quan tâm lo lắng.

Bùi Mạch Ninh không nói gì chỉ bĩu môi. Từ khi một người nào đó biết

mình trở thành phụ thân của bé cưng thì khẩn trương hóa thân thành một

vú em thế nhỉ? Không những nói nhiều hơn ngày thường, còn che chở nàng

giống như trân bảo, bắt nàng suốt cả một ngày mười hai canh giờ đề nằm

trên giường, thực khiến nàng có chút không chịu nổi.

“Không sao! Ánh mặt trời lúc hiện tại rất tốt.” Bùi Mạch Ninh

trấn an vỗ vỗ cánh tay của Tư Không Thu Trạm, thuận thế nằm ở trên

giường lớn. Cảm giác mềm mại khiến nàng lại buồn ngủ. Từ lúc mang thai

tới nay, trừ bỏ tối hôm đầu tiên không thoài mái thì còn lại không có

bất cứ triệu chứng khác thường nào. Nhiều nhất chỉ là nàng đặc biệt

thích ngủ, cơ hồ vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ được rồi.

“Chúng ta còn phải chờ ở chỗ này bao lâu nữa? Vẫn nên trở về chỗ có người thân chăm sóc, ta mới yên tâm hơn.” Tư Không Thu Trạm nhíu nhíu mày, những người khác cũng đã rời khỏi đây kha khá rồi, chỉ riêng bọn họ còn ở lại.

“Ta chỉ lo lắng về chuyện của biểu ca thôi!Nhưng mà xem ra, cứ để

yên cho họ là tốt nhất, nhiều người lại tổ sinh ra nhiều chuyện! Chúng

ta tùy thời thì đi thôi.”
Bùi Mạch Ninh ách xì một cái, cơn buồn ngủ đã dậy lên. Nàng chủ yếu vẫn lo lắng chuyện giữa Phong Khinh Tuyệt và

tiểu cô nương kia, cho nên mới không vội vã rời đi trước, muốn ở lại

quan sát một phen.

Bất quá, hành động của hai người kia thật quá chậm chạp. Ngẫm lại,

biểu ca đã đến Địa phủ Phương Tây này từ nhiều năm về trước, vậy mà đến

này còn chưa theo đuổi được người ta. Biểu ca thật sự quá trì độn!

Nhìn bộ dáng buồn ngủ của Bùi Mạch Ninh, Tư Không Thu Trạm bất đắc dĩ cười, để nàng nằm yên, chậm rãi chìm sâu vào giấc nồng.

Khi Bùi Mạch Ninh tỉnh lại, hai người liền quyết định rời đi Cổ bảo.

Hành động của Phong Khinh Tuyệt thật sự quá chậm, hay nên nói người ta

căn bản không hiểu tâm ý của hắn nhỉ? Chỉ sợ, cho đến khi hài tử của

nàng được sinh ra, Phong Khinh Tuyệt và cô nương kia cũng chưa cùng nhau ở chung một chỗ được.

Từ Ma Giới Phương Tây trở về, cả Ma tộc đều hoan hô bọn họ. Tất cả ánh mắt sùng kính đều đổ dồn về phía Tư Không Thu Trạm.

Tư Không Thu Trạm cũng không định lưu lại lâu ở Ma giới. Hắn đem mọi

chuyện phân phó cho các trưởng lão, sau đó muốn nhanh chóng trở về kinh

đô để Bùi Mạch Ninh an tâm dưỡng thai. Chuyện nữ nhân, nam nhân bọn họ

không hiểu, Ma tộc đương nhiên cũng không biết, chỉ có thể để cho mẫu

thân của hắn, Liễu Thục Tuyết chiếu cố Bùi Mạch Ninh, hắn mới an tâm.

Không ngờ nhanh như vậy hai người đã trở về kinh đô, nhưng vận mệnh

của hai người không dừng lại như vậy. Chuyện không ngờ tới lại đã tới.

Khi tin vui này được thông báo cho toàn bộ Tư Không gia, ai nấy cũng

thập phần sung sướng vô cùng. Trên khuôn mặt Tư Không Giang đạm mạc tuy

rằng nhìn không ra điều gì, nhưng ánh mắt kia thì tỏ rõ ông cảm thấy vui mừng biết nhường nào.

Liễu Thục Tuyết thì cười toe toét không ngừng, lập tức phân phó hạ

nhân nấu không ít thuốc bổ. Từ nay về sau, Bùi Mạch Ninh bắt đầu mỗi

ngày đều phải uống ba chén thuốc bổ dưỡng thai.

Tin tức Bùi Mạch Ninh cùng Tư Không Thu Trạm trở về Tư Không gia cũng được truyền đến người của Bùi gia trong Dược Vương cốc.

Cơ hồ ngay ngày hôm sau, già trẻ của Bùi gia không ngại chuyện có bị

hoàn