80s toys - Atari. I still have
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

ơi lại gọi nàng ấy là Đào Nhi hay không?” Mất đi trí nhớ mà còn nhớ rõ tên của bản thân mình được sao?

Mục Thanh Trạch hơi sững sờ, dường như hồi tưởng chuyện cũ, mỉm cười nói: “Lúc trước, ta bắt gặp nàng, nàng hình như cái gì cũng không nhớ, nhưng lại

nhớ rõ bản thân cực thích ăn đào. Mọi thứ liên quan đến đào, nàng đều

thích, cho nên ta mới gọi nàng như vậy.”


Bùi Mạch Ninh nghe vậy, gật gật đầu, đôi mắt chớp chớp, bình tĩnh nhìn Mục Thanh Trạch, lại hỏi : “Như vậy, ngươi thật sự yêu nàng sao?”

Mục Thanh Trạch càng thêm nghi hoặc nhíu mày, suy đoán trong lòng càng lúc càng gia tăng.

“Ta yêu Đào nhi, ta muốn cưới nàng làm vợ! Trừ bỏ nàng ra, cho dù

là ai ta cũng không cần! Ta đã nói với phụ thân cùng đảo chủ đại nhân

như vậy, Thứ lỗi, hôn ước kia, ta không muốn.”
Hắn nghiêm túc nói, ý chí vô cùng kiên định.

Bùi Mạch Ninh vui tươi hớn hở, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, có phần khâm phục hắn ta.

“Yên tâm, ta đã thành hôn. Hôn ước kia đã sớm đã không cần nhắc đến.” Bùi Mạch Ninh gần như có thể nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhàng của hắn, nhướn mi, nàng khủng bố như vậy sao?

“Mà điều ngươi đang suy nghĩ trong lòng, ta sẽ nói cho ngươi biết

luôn. Quả thật, ta quen Tiểu Đào! Nói chính xác, đây là Tiểu Đào của

ta.”
Vẻ mặt của hắn hết sức rõ ràng, tâm tư của hắn gần như đều viết ở trên mặt, nàng nhìn là biết ngay.

Mục Thanh Trạch kinh ngạc mở miệng, nhưng lập tức ảo não nói: “Ta biết ngay mà! Nhưng ta thích Đào nhi, vô luận nàng là ai, ta cũng muốn cưới nàng.”

Nhìn Tiểu Đào nằm ngủ trên giường, nàng khẽ cười một tiếng nói: “Ngươi không cần khẩn trương như vậy! Quân tử không ngại tiểu nhân, huống hồ

thân phận của Tiểu Đào cũng không có gì là không thể nói cho người khác

biết. Nàng là nha hoàn lớn lên từ nhỏ với ta, nhưng mà, ta tuyệt đối

không coi nàng là tỳ nữ. Cho nên ngươi phải đối xử tốt với nàng, thiếu

một chút cũng không thể được.”


Mục Thanh Trạch nghe vậy, đôi mắt phút chốc sáng ngời, gật đầu lia lịa nói: “Đó là điều đương nhiên! Ta thích nàng, muốn đối tốt với nàng còn không kịp, làm sao có thể thể để nàng chịu chút ủy khuất nào.” Hắn mặc dù không lo lắng gì đối với thân phận của Tiểu Đào, nhưng vẫn

chút cảm giác bất an. Hiện tại. nghe Bùi Mạch Ninh nói như vậy, hắn an

tâm đi nhiều.

“Vậy là được! Nàng ấy sớm muộn cũng sẽ lập gia đình, gả cho một người yêu nàng, sẽ thủ hộ nàng, cũng tốt! Là một chuyện tốt.” Bùi Mạch Ninh gần như thì thầm ra tiếng. Hiện tại, nàng thật sự có chút không đành lòng. “Tốt rồi! Việc này ngươi đừng lo lắng! Chúc ngươi sớm ngày cưới được hiền thê.” Bùi Mạch Ninh khó lòng không xa Tiểu Đào, nhưng cuối cùng cũng ngước mắt lên, chúc phúc cho hai người bọn họ.

Mục Thanh Trạch hoàn toàn gỡ được gánh nặng trong lòng, theo lời Bùi Mạch Ninh mà đi chuẩn bị chút thức ăn cho Tiểu Đào.

Người vừa đi, Bùi Mạch Ninh liền chậm rãi đến đến bên giường, vỗ vỗ người đang ngủ kia.

“Tiểu tử kia, còn không tỉnh, ngươi nghĩ tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đang ngủ sao?” Bùi Mạch Ninh buồn cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Quả thực Tiểu Đào nhíu nhíu mày, lập tức xin lỗi xoay người đứng lên. Thần sắc Tiểu Đào lúc đó rất thẹn thùng. Xem ra, nàng đã nghe hết cuộc

nói chuyện vừa rồi.Tuy rằng nàng không nghe được nhiều, nhưng lời thổ lộ của Mục Thiên Trạch kia ít nhất nàng cũng đã nghe được hết.

“Ngươi thích hắn sao?” Bùi Mạch Ninh không cố kỵ gì, theo bản năng thẳng thắn hỏi luôn vào vấn đề.

Sắc mặt Tiểu Đào càng thêm đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lúc này trông thật giống trái đào. Người thật giống như tên.

“Ta…” Tiểu Đào ấp úng, nói không nên lời.

“Nếu ngươi không hảo hảo nắm chặt người ta, đến lúc đó hắn lấy thê tử, ngươi cũng đừng có khóc đấy nhé.” Bùi Mạch Ninh gần như đe dọa. Quả thực, sắc mặt Tiểu Đào ngay lập tức chuyển sang trắng bệch, run run rẩy rẩy nói: “Ta… ta …không muốn hắn cưới người khác.”

“Sao lại không được? Nếu không thì ngươi định làm gì, đến lúc đó

ngươi phải rời đi cũng nên? Về sau chưa biết chừng còn không thể gặp lại hắn nữa đấy!”
Bùi Mạch Ninh không ngừng gặn hỏi.

Tiểu Đào thiếu chút nữa khóc òa lên, lắc mạnh đầu nói: “Không cần, ta không muốn rời khỏi hắn! Không muốn cả đời này không được gặp hắn.”

Bùi Mạch Ninh hiểu rõ cười, nói: “Vì thế, ngươi đã thích hắn, hắn

cũng rất thích ngươi. Lời nói vừa rồi, ngươi khẳng định nghe thấy phải

không? Chỉ có trở thành vợ chồng, các ngươi mới có thể đàng hoàng cùng

nhau chung một chỗ cả đời.”
Nàng phải dụ được Tiểu Đào nói ra tâm ý. Hiện tại nàng sắp phải rời khỏi hải đảo này rồi, không thể cứ như vậy

mà dẫn Tiểu Đào đi cùng, Mục Thanh Trạch sẽ không đồng ý. Đó là chưa kể

đến cảm nhận của Tiểu Đào. Nàng không thể ích kỷ, Tiểu Đào cũng đã đến

tuổi thành gia lập thất, Mục Thanh Trạch yêu Tiểu Đào như vậy, mối nhân

duyên này nàng nên thành toàn cho bọn họ.

“Ừm, ta thích Trạch, thật sự rất thích Trạch! Ta quyết định, sẽ cùng Trạch kết nghĩa phu thê.” Tiểu Đào có vẻ như đã thô