
tượng: nếu Bùi Chính Vũ rời đi, thế chẳng phải tôn nữ sau bao nhiêu năm xa cách của mình cũng rời đi theo hắn hay sao?
“Không được! Không được! Ngươi đi thì cứ đi một mình đi, ta và tôn nữ của ta thật vất vả lắm mới gặp mặt được một lần.” Đảo chủ đại nhân thở phì phò nói, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Bùi Mạch Ninh, rất giống như là nàng muốn vứt bỏ lão vậy.
Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ, lập tức nhìn mấy người đã ngừng ăn cơm ở
một bên. Tuy rằng hải đảo này rất tuyệt nhưng bọn họ dù sao vẫn phải trở về.
“Ngoại tổ!” Nàng lần đầu tiên mềm yếu cất tiếng gọi, đảo chủ đại nhân quả thực lập tức cười sung sướng đến híp mắt.
“Muốn tới hải đảo này kỳ thực cũng không phải là chuyện khó, chúng ta có thể thường xuyên đến xem gặp người. Chúng ta hiện nay đều có việc phải làm, nên thật sự không tiện ở lại bồi ngoại tổ được.” Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt nói. Lão đảo chủ đại nhân thì đã xoắn xuýt nhíu mày lại.
Ô ô ô….. Nhưng mà, lão rất luyến tiếc tôn nữ này mà! Nàng gần có sáu
phần tương tự với mẫu thân của nàng, chỉ liếc mắt một cái, cũng đủ khiến lão bách chuyển thiên hồi.
Đảo chủ đại nhân không còn lời nào để nói, đương nhiên nhân cơ hội
này mà yêu cầu Bùi Mạch Ninh đến lão nhiều hơn. Bùi Mạch Ninh cũng cười
gật đầu, lão nhân gia hiện tại nói cái gì nàng đều đáp ứng.
Dùng cơm vừa xong, quản gia liền tiến đến.
“Đảo chủ, Mục lão gia đến đây.” Quản gia nhanh chóng bẩm báo.
Đảo chủ sửng sốt, sắc mặt có chút biến đổi, liếc mắt nhìn tôn nữ cùng tôn nữ tế cạnh bên, ho khan một tiếng nói: “Ừm, còn không mời vào.”
Mấy người còn đang ù ù cạc cạc, thì người kia đã tiến vào rồi. Mặc dù người đó đã đến trung niên, nhưng mơ hồ có thể nhận thấy khi còn trẻ
dung mạo của ông ta rất tuấn mỹ. Nụ cười ấm áp, khí chất nho nhã, cho dù đến trung niên, nhưng cũng không mập ra chút nào, ngược lại càng làm
tăng vẻ nam tính trưởng thành.
Mục Viễn vừa tiến đến, ánh mắt ngay lập tức chặt chẽ nhìn chằm chằm
vào Bùi Mạch Ninh. Nụ cười ấm áp như trước, trong mắt có nhiều hơn sự
hoài niệm, kích động cùng với thương cảm.
Bùi Mạch Ninh hơi hơi nheo mắt, lại nhìn thấy mắt lão đảo chủ chớp chớp thay đổi thần sắc, nàng đã đoán ra người này là ai rồi.
“Phù nhi!” Mục Viễn chìm đắm trong dung nhan tú lệ quen thuộc kia, thì thầm nói.
Tư Không Thu Trạm khó chịu nheo mắt lại, trực tiếp che chắn trước mặt thê tử nhà mình. Hắn đâu có xung đột gì với lão đảo chủ, tại sao lão ta lại của thích làm trò trước mặt hắn vậy?
“Khụ khụ, tiểu Viễn à, nàng không phải Phù nhi, là hài tử của Phù nhi.” Đảo chủ đại nhân ho nhẹ một tiếng, đương nhiên lão hiểu được cảm giác
lúc này của Mục Viễn. Nhớ ngày đó, lúc lão mới gặp đứa nhỏ này, cũng
giống như Mục Viễn bây giờ thôi.
Mục Viễn nghe thấy thế mới hồi phục tinh thần, xấu hổ cười, thì thào ra tiếng: “Đã trở lại là tốt rồi, chỉ tiếc, Phù nhi lại không về được!” Một câu cuối cùng, là bi thương khổ sở như vậy, dù sao đã từng là thanh mai trúc mã.
“Tiểu Viễn, ngươi tới thật đúng lúc, đứa nhỏ này đang muốn rời đi, qua được mấy ngày nữa mới có thể lại đến thăm lão nhân gia ta.” Đảo chủ đại nhân rất cảm khái nói.
“Cái gì? Đi nhanh như vậy sao?” Mục Viễn kinh ngạc mở to mắt. Ông còn tưởng rằng đứa con của Phù nhi sẽ định cư trên hòn đảo này.
“Đúng vậy, tiểu Viễn, ngươi không phải đến thăm ta này tôn nữ bảo bối sao?” Đảo chủ đại nhân hồ nghi hỏi.
Mục Viễn càng lúc càng lúng túng, lẩm bẩm ra tiếng nói: “Haiz,
đảo chủ, là ta thực xin lỗi người! Nhi tử của ta kia thật sự là…… Người
cũng biết…. mấy hôm trước nó dẫn một nử tử từ trên trời rơi xuống trở về nhà. Ta nhắc tới hôn ước với nó, thế nhưng ….thế nhưng….nó lại không
chịu.” Nói xong, Mặc Viễn thập phần áy náy nhìn đảo chủ đại nhân cùng Bùi Mạch Ninh, bộ dáng mặc cho mọi người định đoạt.
Bùi Mạch Ninh có chút kinh ngạc, nhíu nhíu mày. Hôn ước? Sự việc này
ngoại tổ đã nói không nhắc đến rồi sao? Chẳng lẽ, lão nhân gia còn chưa
cùng đối phương bàn chuyện hủy bỏ?
Nàng hồ nghi nhìn về phía đảo chủ đại nhân. Quả thực thấy bộ dáng
gượng cười của lão, đành bất đắc dĩ thở dài. Nhưng đối phương cũng đâu
có nguyện ý. Gật đầu, như thế thì càng tốt, nàng cũng chẳng bao giờ chấp nhận chuyện hôn ước này.
Nói là nói như vậy, đảo chủ đại nhân cũng vẫn còn đang mất hứng. Tôn
nữ của lão tốt như vậy, tại sao tên tiểu tử Mục gia kia lại không chịu
thú? ~ Phẫn hận trừng mắt nhìn Mục Viễn, khiến người ta càng thêm áy náy đâu.
Edit: Meimoko
“Không được! Ta sẽ về đè đầu tên tiểu tử kia bắt nó đến bái đường thành thân.” Mục Viễn bị đảo chủ đại nhân nhìn chằm chằm càng thêm xấu hổ, lập tức cắn răng nghiến lợi nói.
Bùi Mạch Ninh nghe vậy, lập tức nhướn mày trừng mắt qua, không nói gì
chỉ liếc mắt nhìn ngoại tổ kính yêu kia. Ngoại tổ vừa thấy, lập tức hồ
hồ cười ngốc, nhìn đông nhìn tây nhưng không chịu nhìn nàng, rõ ràng
muốn trốn tránh trách nhiệm.
Không nói gì chỉ khẽ hừ, Bùi Mạch Ninh không muốn hôn sự này lại ù ù cạc cạc bị bày ra, lập tức mở miệng nói: “Mục bá phụ, xin đừn