
, ngay cả Hồn cũng khó chịu, không nhịn được mà phát ra tiếng ô ô nhỏ.
Ô! Thật khó chịu! Hồn rất cần một thứ gì đó giúp nó tiêu tan cảm giác “ bành trướng” trong cơ thể.
Đồng tử màu mực của Quỷ Vương cũng phát hiện ra Hồn. Một luồng sức
mạnh đánh thẳng vào, lập tức con ngươi phát sáng của Hồn sáng đến mức
chói lòa.
Nguyên thần dâng cao đạt đến mức khủng khiếp lại bị Hồn một ngụm nuốt lấy. Hồn từ từ cắn, ~ Hô hô… thật thoải mái, chính là cỗ lực lượng
này!! Thích lắm! Nó rất thích!!
Hồn không ngừng cắn nuốt sức mạnh của Quỷ Vương. Nguyên thần vỡ tan
cũng không đau đớn bằng hiện tại, Quỷ Vương thê thảm kêu lên. Sức mạnh
bị nuốt, nguyên thần bị cắn nuốt, kình phong cùng hắc vụ xung quanh cũng đang dần dần tan biến.
Tư Không Thu Trạm nương theo tình thế mà giáng mạnh một đạo xuống.
Quỷ Vương không còn kêu thét cũng chẳng chút giãyg giụa. Từng miếng,
từng miếng từ thân xác của Quỷ Vương cứ như vậy đang bị Hồn cho nuốt
xuống.
Bùi Mạch Ninh cảm thấy thân thể buông lỏng rồi được ôm vào lồng ngực quen thuộc.
“Ninh nhi! Hàn hảo, nàng không có việc gì.” Bên tai truyền đến thanh âm lo lắng thở ra. Hắn ôm chặt lấy nàng, mặc dù có chút khiến
nàng cảm giác hít thở không thông, nhưng đủ khiến nàng thả lỏng toàn
thân, ôn nhu mỉm cười.
“Ách….” Yêu Đế cùng Phong Khinh Tuyệt trợn mắt há hốc miệng nhìn Hồn không ngừng ‘Ăn’ , giống như nó bị bỏ đói lâu lắm rồi.
Bọn họ không ngờ đường đường một thế hệ Quỷ Vương lại có kết quả cuối cùng như thế. Phong Khinh Tuyệt cũng không thể nào ngờ tới, từ nhỏ nhìn Hồn, hắn không nghĩ Hồn lại lợi hại đến vậy. Lợi hại đến mức chính hắn
còn cảm thấy rùng mình, giật giật khóe miệng.
Thế nhưng, cho dù có như thế thì kết quả sau cùng vẫn là quan trọng
nhất. Mọi chuyện tốt đẹp trở lại, Quỷ Vương xem như đã giải quyết triệt
để. Lần này Quỷ Vương không phải bị trấn áp, mà là đã bị nuốt sống hoàn
toàn không còn một mảnh. Thánh Thủy hoàn hảo chưa bị Quỷ Vương dùng đến
được tìm thấy bên trong sơn động. Thậm chí, bọn họ còn tìm được cả thi
thể Yêu Vương lúc trước. Yêu Đế cắn răng nghiến lợi đem thi thể kia đốt
cháy không còn một mảnh, xong rồi mới hài lòng hừ hừ một tiếng. Cuối
cùng cũng không còn gì lo lắng nữa rồi.
Edit: Shirohitsuji
“Ai nha, không ngờ thứ này chính là linh thú Phù Hồn có
huyết mạch từ ngàn vạn năm trước! Thảo nào, nó có thể nuốt được cả Quỷ
Vương.” Yêu Đế kinh ngạc kêu to một tiếng.
Bùi Mạch Ninh sau khi chuyện này xảy ra đã liên lạc với lão gia tử và kể lại mọi việc. Lão gia tử thế mới nói thân phận của Hồn cho bọn họ biết. Kỳ thực, lão cũng không muốn giấu diếm bọn họ, bất quá chỉ là lỡ quên
mất mà thôi. Nhưng cuối cùng, lão rất cao hứng khi Bùi Mạch Ninh có thể
kích Hồn phát ra sức mạnh thực sự của nó.
Huyết mạch từ thời thượng cổ này không phải là không lợi hại, mà là
không tìm được đúng chủ nhân giúp nó khơi thông nguồn căn sức mạnh trong Hồn. Hồn là một thực thể linh thú hết sức thanh thuần, thậm chí ngay cả sức mạnh khủng khiếp của chính mình nó cũng không hề biết đến, thực
khiến người ta không biết nên nói gì cho phải.
Hồn chớp chớp đôi mắt trong sáng, vô tội nhìn Yêu Đế. Yêu Đế hình
như cũng không nhịn được mà giựt giựt khóe miệng. Đơn thuần gì chứ? Khụ
khụ, nói khó nghe, thì cái này chính là một tiểu linh thú ngu xuẩn kêu
be be ~ Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra, miễn cho Hồn lại một ngụm
nuốt nàng luôn vào bụng.
“Hồn nuốt Quỷ Vương, sẽ không có chuyện gì chứ?” Đối với linh thú Phệ Hồn, nàng không hiểu rõ, đương nhiên cần phải hỏi lão gia tử.
“Không có! Người ăn cơm thì sẽ tiêu hóa, Hồn đương nhiên cũng sẽ tiêu hóa, không cần lo lắng! Allah, tuyệt đối an toàn vô cùng.” Lão gia tử lập tức rung đùi đắc ý nói, hoàn toàn không lo lắng.
“Hừm!” Bùi Mạch Ninh trầm ngâm một tiếng.
“Này, tiểu Ninh nhi, Quỷ Vương cũng giải quyết xong rồi, con cũng nên trở về, đúng không?” Lão gia tử lập tức kháp mị hỏi ngay sau đó, ý kia rất rõ ràng. Lão làm
lụng vất vả rất mệt mỏi, còn chiếu cố cả Lục phán quan kia nữa, hu hu,
lão thật vất vả thối vị nhượng hiền*, muốn được nghỉ ngơi thật thoải
mái, vì cớ gì mà lại thành kết cục như bây giờ?
Bùi Mạch Ninh nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn mắt lão gia tử, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta cũng cần nghỉ ngơi! Lão gia tử, cho đến lúc Lục phán quan hoàn toàn hồi phục, lão đừng có mong chuồn êm đi chỗ khác.” Nàng liếc mắt một cái cũng nhìn ra tâm tư của lão gia tử ~ Lão đừng có mong mà được nhàn nhã nha!
Lão gia tử nghe vậy, lập tức bất mãn bĩu môi, lại cũng không dám nói
gì nữa, sau đó chỉ thở dài, dùng ánh mắt ai oán tỏ vẻ bất mãn của bản
thân.
“Thế con định khi nào thì trở về?”Ngữ khí bên trong đầy ai oán.
“Đợi lúc ta muốn về thì tự khắc sẽ về!” Bùi Mạch Ninh không mặn không nhạt nói một tiếng.
“…”
“Được rồi, lão gia tử, ta còn phải đến nhân gian một chuyến. Đợi đến lúc đó ta sẽ liên lạc với lão.” Nói xong, dựa theo tác phong lúc trước, “ Tất!” một tiếng, Bùi Mạch Ninh cắt đứt liên lạc.
Chấm dứt liên lạc xon