
ng. Tiểu nam hài thế này mới ủy
khuất chui vào trong động, theo bóng người biến mất. Động lớn kia cũng
theo đó mà biến mất, trả lại một gốc cây đại thụ nguyên vẹn như ban đầu.
‘Đông’ một tiếng, Bùi Mạch Ninh chỉ cảm thấy phía dưới là một mảnh
mềm mại. “ Hành trình hắc ám” vừa chấm dứt, trước mắt nàng bây giờ đó là một mảnh cỏ thơm lục sắc. Nàng đang ngồi lên chính xác là một đồng cỏ
non mềm mại.
Bùi Mạch Ninh chậm thở ra một hơi rồi ngồi dậy. Quay đầu vừa nhìn,
quả thực lại trên một cây đại thụ có cái động lớn. Xem ra, đó chính là
các cánh cửa nối hai thế giới với nhau.
Nàng hoàn hồn lại thì vừa vặn nhận ra cảnh sắc trước mắt quả thực đẹp vô cùng. Rừng cây xanh mướt trùng trùng điệp điệp, một gốc cây khỏa đều được dựng thành những căn nhà nhỏ xíu, nhưng nguyên hình thái vẫn là
cây đại thụ như cũ. Những tinh linh tử xinh xắn có đôi tai to hơn những
được trẻ bình thường. Mỗi người đều có đôi mắt trong veo như suối nguồn. Giữa khe suối trong vắt hình thành một thôn xóm không lớn không nhỏ.
Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, nàng nhìn thấy một cây đại thụ, tán
lá rộng như che được cả bầu trời, to lớn nổi bật lên, bên trên đầy những quả treo lơ lửng. Đôi mắt Bùi Mạch Ninh sáng ngời, ha ha, đã tìm được
rồi.
Lại ‘Đông’ một tiếng, Tư Không Thu Trạm nhíu mày đẹp lại, chậm rãi
từ dưới đất đứng lên. Hắn thật sự không thích loại phương thức “trượt”
này.
Ngay sau đó, lại là một tiếng ‘Đông’, tiểu nam hài l kia cũng lập tức đứng dậy theo bản năng mà vỗ vỗ cái mông nhỏ, rồi đi về phía Bùi Mạch
Ninh. Đi qua Tư Không Thu Trạm, nó lướt đi rất vội vã giống như đang sợ
hãi.
“Vị khách này, đi theo ta đi.” Tiểu nam hài có chút câu nệ nói, trên khuôn mặt trắng nõn hơi phớt hồng mềm mượt, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.
Tinh linh tộc có vẻ như đã lâu không có khách nhân. Càng đi vào bên
trong thì tinh linh càng nhiều, từng đôi mắt tò mò nóng bỏng dõi theo
bọn họ, nhưng mà những con ngươi trong suốt đó có nhìn cũng không làm
cho người ta chán ghét. Tư Không Thu Trạm ủy khuất nhìn Bùi Mạch Ninh
bĩu môi. Hắn không thích bọn họ bị nhìn như sinh vật lạ như vậy.
Đây cũng không phải là Tinh linh giới, mà là một nơi nào đó thuộc
Tinh linh tộc. Mỗi bộ tộc đều có một Tinh Linh Vương, năng lực chỉ đứng
sau Nữ đế Tinh Linh của Tinh Linh giới.
Linh vương của Tinh linh tộc này là một nam tinh linh thanh tú và ôn
nhã. Hắn nhu hòa cười, liền làm cho người ta như có cảm giác được tắm
gió xuân làm người đứng đối diện với hắn nhịn không được mà mỉm cười.
“Diêm Vương gia đến Tinh Linh tộc của chúng ta không biết có chuyện gì?” Tinh Linh Vương vẫn nhu hòa như trước, ngay cả ánh mắt trong suốt cũng
vô cùng dịu dang, lỗ tai theo thanh âm của hắn mà rung lên. Thật sự là
rất thu hút đấy nhé! Khó trách không ít người đi săn Tinh Linh tộc về
làm sủng vật. Cũng may, bọn họ ở chỗ thâm sâu, sinh hoạt lại kín đạo,
hơn nữa quần cư này cũng chẳng bao giờ đi ra ngoài. Bằng không, cứ theo
bộ dáng đơn thuần của bọn họ thế này thì ra ngoài nhất định sẽ bị người
ta đem bán.
“Chuyện là như thế này, chúng ta đến đây muốn xin Linh quả của các vị. Phán quan Địa phủ bị trọng thương, cần có Linh quả để hồi phục.” Bùi Mạch Ninh thẳng thắn nói luôn ra mục đích đến đây. Linh quả có công dụng bổ sung linh khí, chỉ có cây do Tinh Linh tộc trồng mới tạo ra thứ quả này, mà chỗ này chính là nơi ẩn cư gần nhất của một bộ tộc trong
Tinh Linh giới.
Tinh Linh Vương đăm chiêu rồi gật gật đầu, lập tức cười nói: “Kỳ thực Lnh quả cũng chẳng phải cái gì hiếm có mà không cho được. Nếu điện hạ đang cần gấp, thì xin mời.”
Bùi Mạch Ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế, bọn họ
cũng đang thực sự rất cần Linh quả. Hai người theo sát bước chân Tinh
Linh Vương, chỉ trong chốc lát đã đi tới một cái cây sai trĩu quả.
Đứng đối diện, ngước mắt nhìn lên cây đại thụ cao đến chạm trời, Bùi Mạch Ninh mới phát hiện mình nhỏ bé biết bao nhiêu.
Bên trên đại thụ, có đầy những quả to nhỏ trong suốt óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng.
Linh quả mặc dù nhiều nhưng đều phải đợi đến bốn năm mới thật sự chín tới để dùng. Bọn họ thật may mắn vì đã đến đúng lúc Linh quả chín.
Tinh Linh Vương hái xuống ba quả, hai quả đưa cho bọn họ để giải khát.
Nếu đã là hảo ý của người ta, Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm
đương nhiên không từ chối. A, cắn một ngụm xuống là nước chảy ròng,
hương thơm bốn phía, từng cỗ linh khí trào ra bên ngoài. Nuốt nuốt một
hớp, cả người đều khí thông không ít, cảm thấy khỏe khoắn, dồi dào năng
lượng. Khó trách Tinh linh tộc này đều là tuấn nam mỹ nữ, nguyên lai là
cũng nhờ “Bài thuốc bí truyền” này.
Thời gian cấp bách, Bùi Mạch Ninh liền gọi Hồn ra. Hiện tại, nếu nàng trở về e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, Hồn sẽ đi bằng đường thời
không, đem Linh quả trở về cho Lục phán quan dùng trước.
“Hai vị khách nhân không bằng trước tiên hãy ở nơi này nghỉ ngơi
một hồi. Dù sao muốn đi ra khỏi chỗ của chúng ta cũng phải hao tốn rất
nhiều khí lực.” Tinh Linh Vương