Polaroid
Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

êu. Sợ cái gọi là rung động. ...Nhưng thật sự, a đã rung động trước e... E hãy chờ nhé, chờ cho tình yêu quay lại với a...Và khi đó, e sẽ dc đón nhận một t.y đầy trọn vẹn và chân thành từ a...

- Người lớn hứa là phải làm đấy. Ko dc nói dối con nít đó nghen ông già khó tính.hehe.

Giọng vui vẻ trở lại, e lại ôm chặt nó, nở nụ cười rạng rỡ. Kéo nó xuống, e trao cho nó một nụ hôn. Không phải hôn má như lần trước mà lần này đích đến của e là đôi môi. Môi e thật ngọt. Nụ hôn thật ngọt ngào giữa rừng khi mà ánh nắng mai len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. E trao cho nó yêu thương, trao cho nó tình yêu của e và trao cho nó nụ hôn đầu tiên...

Rời khỏi người nó. Em e thẹn quay mặt đi. Hai vành tai đỏ như gấc cho thấy e đang ngượng ngùng. Nó mỉm cười rồi quay mặt e lại đối diện với mình. Nó hôn e. Cái hôn như thay nó trả lời. Lại một lần nữa nó dc nếm vị ngọt của đôi môi e. Mắt e nhắm nghiền với đôi má hồng hồng...

Nó ôm e thật chặt rồi thả ra. Giọng nó cất lên :

- E sẽ đợi chứ ?

- Vâng ! E sẽ đợi. Đợi đến khi nào pha lê có thể lành lặn trở lại. Và khi đó e sẽ là người cgai’ hạnh phúc nhất...

- Mình về thôi e...

Khi về. Mọi thứ đã sẵn sàng. Buổi ăn trưa đầy rượu bia nhanh chóng trôi qua.Dọn xong nó lại ôm súng tha thẩn vào rừng. Lần này nó không đi sâu mà chỉ men theo con suối. Quay nguời lại thấy e vẫn lẽo đẽo theo sau. Nó cười hỏi :

- Không sợ rắn nữa hay sao mà cứ đòi đi theo a thế hở hehe ?

- Lúc nãy tính lên trên thì thấy ba a với cậu đang lấy giấy tờ bàn bạc gì đấy. E thấy chắc là có chuyện nên thôi ko lên nữa. Anh M với chị thì cũng đang nói chuyện nên e ngại. Ngồi vẩn vơ thì thấy a đi nên e đi theo thôi. Mà có a bên cạnh thì ko sợ nữa. Hehe...

E vẫn còn say. Nét cười cứ hiện diện trên khuôn mặt. Mạnh dạn tiến tới ôm cánh tay nó. E nói :

- Hồi nãy e thấy trên khu bên kia nhiều hoa lan lắm. E dắt e tới chỗ đó lần nữa nhé...

Ánh mắt mong chờ của e khiến nó không thể từ chối. Đi vài phút là đã đến. Mùi phong lan thơm ngát, từng chùm hoa đủ màu khoe sắc trong nắng trưa. E đòi ngồi nghỉ. Ngồi cạnh e, bây giờ nó mới để ý kĩ. Mùi nước hoa của e hôm nay rất nhẹ. Phải sát bên mới nhận ra được. E vẫn chưa rời cánh tay nó.

E chỉ từng bông hoa. Hơi thở e thơm ngát. Nó không biết đó là mùi hoa lan hay là từ hơi thở của e nữa. Rượu làm nó cũng hơi say. Bỗng e níu tay chồm hẳn lên người nó mà hôn. Nụ hôn thật dài.

Nó và e trao nhau nụ hôn tưởng chừng như bất tận. Hoa như khẽ đùa với nắng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm không khí trở nên mát mẻ hơn. E đang chủ động hôn nó. Đôi môi thật ướt át và mềm mại. Nó cảm thấy mùi rượu vẫn còn đọng lại trên môi e. Nhưng hôm nay thật ngọt ngào. Hai bàn tay nó dần dần hoạt động theo bản năng. Vuốt ve trên lưng e rồi luồn nhẹ vào áo. Da thịt e phẳng lì không có một dấu vết. Người e mát rượi như thể nó đang đưa tay vào làn nước vậy.

Đè e xuống.Đôi tay nó dần tiến lên trên. Nó biết là e cảm nhận dc. Người e khẽ run nhưng không có phản ứng gì khác. Nó vẫn đang đắm chìm vào cõi mê bất tận mà nụ hôn e mang lại. E ôm chặt lấy nó. Ôm như không muốn nó rời xa e.Chợt nó rút tay ra, ôm lấy e thật chặt rồi miệng nó như muốn nuốt luôn cả đôi môi e vào.

Nụ hôn thật sâu, bàn tay nó khẽ thả e ra. Miệng nó cũng rời khỏi e. Môi mấp máy, nó nói :

- A…...xin lỗi…...A ko kiềm chế dc...Có lẽ a say mất rồi………...Em ...em đừng giận a nha...

Ngập ngừng một chút rồi e nói :

- Em không giận anh đâu ngốc ah...Nếu e không cho phép, liệu a có làm vậy được không ? hjhj

- Vậy là tự nguyện đồng ý đúng không. Hehe. Vậy mình làm lại đi.

-...

Cấu vào tay nó. Chạm hai bàn tay vào khôn mặt đang cười của nó. E lại hôn. Nhanh thôi khiến nó không kịp phản ứng. Ôm nó rồi e thủ thỉ vào tai nó:

- E yêu anh mất rồi Nguyên ah. Thật sự là e yêu anh mất rồi, ông cụ khó tính của e ah...

-...

Ôm chặt e. Thổi vào một bên tai khiến e bủn rủn. Nó nói lời nhẹ nhàng :

- A mong e sẽ chờ anh nhé. A biết mình cũng yêu e nhưng a không vượt qua được bức tường đó. Chờ a nhé e.

- E sẽ chờ anh. Và bắt đầu từ bây giờ e sẽ chính thức tán tỉnh anh. Sẽ khiến anh phải yêu e. Anh cứ chờ đấy, hjhj

Thả nó ra, nắm lấy bàn tay nó rồi e đánh nhẹ. Vừa đánh vừa nói :

- Cái tay hư này, ghur ghur. Hại con người ta đỏ hết cả mặt...>.

- He he. A là a không biết gì đâu đấy. Do nó tự nhiên chứ không phải do a. Hehe.

- A còn nói nữa. Huhu...

Mặt e như sắp khóc. Nhưng a có biết e vui lắm. Miệng e vẫn cười. Nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn trên gò má e. Giọt nước mắt hạnh phúc vì biết a cũng yêu e. Vì biết a là một người đàn ông đứng đắn. Và hơn hết, e biết a cũng yêu e nên không muốn làm vậy với e.

Nó khẽ hôn lên giọt nước mắt của e. Rồi mỉm cười. lắng nghe tiếng gió, tiếng hát của núi rừng. Thời gian như dừng lại. Giữa nó và e không còn khoảng cách. E và nó im lặng, chỉ ôm nhau như không bao giờ muốn phải xa rời mà thôi...

Nó nhẹ nhàng thả em ra rồi đứng dậy. Những lọn tóc mất trật tự lòa xòa trên khuôn mặt e. Nhẹ đưa tay lên vuốt, e nhìn nó bằng ánh mắt ướt át trìu mến. Nó muốn lại hôn e, muốn bỏ lại tất cả, chỉ có nó và e ở nơi này th