
ẽ, số điện thoại vẫn luôn hiện diện trong danh sách nhưng đã lâu rồi nó không biết có còn liên lạc được nữa không. Nó đã chờ 6 năm để nhận một tin nhắn. nhưng bây giờ đã là cuối thu. Tin nhắn đó vẫn chưa đến. Có lẽ chủ nhân của nó đã quên rồi nhưng nó thì vẫn nhớ. Nó nhớ tất cả...
Lạnh. Giờ đây nó cảm thấy lạnh thật sự. Vì cơn gió và cả cái lạnh vì e. Nhủ thầm :
- Em ah. Đã lâu quá rồi e nhỉ. Lâu rồi a chưa được nhìn thấy những hạt nắng trên nụ cười của e. Cái ngày đó đã xa rồi nhưng a thì vẫn nhớ. A đã chờ, chờ 6 năm để được nghe lại giọng nói của e, để được nhìn thấy từng hạt nắng nhảy nhót xung quanh nụ cười lần nữa. Có duyên gặp được e là một may mắn của a. Nhưng sai lầm lớn nhất của a chính là việc mình không phải là người mang đến hạnh phúc cho e. A xin lỗi...
Chẹp lưỡi. Nhìn lại điếu thuốc đã tắt tự tao giờ. Quay lưng đi xuống lấy xe. Đoạn đường trở về lúc này nhanh hơn. Đồng hồ lúc này đã chỉ con số 80. Tăng ga làm kim bắt dầu nhích dần lên. Bỗng :
-Toét...
Một bóng áo vàng giơ cây dùi cui ra. Ngoắc vào lề. Bây giờ nó mới nhìn kĩ. Tại cầu đang là chốt giao thông bắn tốc độ. Với tâm trạng ko dc tốt. Bực dọc tấp xe vào. Thằng Ca cũng là một thằng trẻ măng. Mang hàm trung sĩ. Khuôn mặt còn non choẹt thế này mà dám ngoắc anh mày vào ah ? Nó quát bỏ qua luôn việc thằng kia đang giơ tay chào :
- Cái gì ??????
- Dạ anh chạy 82/40 ở đoạn đường này. Theo luật giao thông đường bộ thì a đã chạy quá tốc độ qui định. Mời a vào lập biên bản tạm giữ xe.
- Mới về làm hả e ? Ừ. Cũng dc. Tâm trạng a đang ko tốt. Biên bản đâu đưa đây. E mới về làm a ko chấp.
Kí cái roẹt. Nó bước xuống xe. Để lại mũ rồi móc dt gọi taxi. Ít phút sau nó lên taxi về nhà. Thay quần áo, cơm nước xong lại lo chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi câu ngày mai giữa cậu nó với ông cụ. Hẵn là có chuyện gì rồi nên cậu nó mới phải hỏi đến ý kiến của ông. Chắc chuyện lớn đây, nhưng chắc cậu ko bị sao đâu. Thế của ông ấy vững lắm. Thằng nào muốn hạ cũng không phải dễ. Nó thì đang cố leo lên phó phòng sau 5 năm làm việc. Mọi việc cũng nhờ vào tay cậu. Chủ yếu là cái chức này cũng có một thằng manh nha với nó. Hai thằng trong cơ quan đã ko ưa nhau ra mặt. Trong buổi họp, cho dù nó có nêu ý kiến xác đáng đến thế nào đi nữa cũng bị thằng này đâm chọt vài câu. Hơn 1 lần dự án của nó đã không được duyệt qua cũng chỉ vì nó. Hại nó mất điểm với ban Giám Đốc, ăn chửi té tát của cậu. Nó cay vụ đó lắm nhưng chưa phải lúc để trả đòn.
Xếp hết đồ lên chiếc Lanscuisre. Vậy là đủ. Đồ ăn và rượu thì mai cậu chuẩn bị. Phần của nó thì chỉ lo đồ câu thôi. Mai chắc đi xa nên cậu nó dặn đi sớm lắm, 4h đã khởi hành. Liếc thấy khẩu hơi 12kg. Nó thảy vào xe luôn cho tiện. Đạn thì lúc nào trên xe cũng có sẵn ko phải lo. Vậy là đủ rồi. Đang dợm quay người vào nhà thì. Reeeng...Chuông cửa kêu.
- Mẹ ! Biết mấy giờ rồi ko ? Tính không cho ông già ngủ trưa hả trời
Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Chứ có thách nó cũng không dám nói ra. Bạn của ông cụ cũng hay đến du kích lắm. Ko cẩn thận ăn bạt tai như chơi. Mở cửa, đập vào mắt nó là chiếc xe của mình. Đứng 1 bên là thằng nhóc hồi nãy ngoắc nó vào.
- Dạ. Em chào anh.
- Ừ. Có gì không e ?
- Dạ em mang xe lại cho anh. A bỏ qua cho, lúc nãy e không biết là a nên ...
- Uhm. A cảm ơn nha. Có gì đi làm vài chai ae nói chuyện. Trưa nóng quá. Để nhà a ngủ trưa cái.
- Dạ. Vậy mình đi luôn.
Đóng cửa. Ngồi lên xe, đúng là lính mới ra trường có khác. Tay lái máu thật. Khác hẳn với mấy ông anh bên đội. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chọn cái bàn ở hơi khuất 1 tí bên cạnh là hồ nước nhân tạo. Nó kêu vài món cùng với bia rồi hỏi.
- Vào làm được bao lâu rồi e ? A cũng hay qua đội mà sao không thấy ?
- Dạ mới có 2 tháng thôi a. E mới về làm nên ko biết. A bỏ qua cho.
- Mới ra trường hả ?
- E ra được 4 tháng nhưng ở dưới huyện buồn quá nên xin lên tp.
- Huyện nào ?
- Dạ huyện X anh.
- Phải e con chú P chủ tịch huyện ngày xưa ko ?
- Dạ sao anh biết ? E con chú đây.
- Hai ba con mày giống nhau như tạc. Tao cứ ngờ ngợ nãy giờ. Kaka. Vậy ae quen biết cả. Uống tí cho mát nào.
- Dạ e mời a.
- Khà. Chú P dạo này sao ? Tao nghe ổng chuyển lên phố rồi. Mà bữa h lu bu không có thời gian chở ông già qua thăm. Ba tao vs ba mày là bạn học chung hồi trước nên tao có biết. Ừ. Con chú P thì không có chuyện gì đâu. Coi như ae làm quen cho biết luôn...
Vài ba chai bia như giải tỏa cái nóng nực của buổi trưa. Buồn cười thật. Ở cái đất này nó kì lạ như vậy đấy. Một ngày như có 4 mùa. Sáng ấm áp như lại se lạnh như của đầu xuân, trưa nắng và nóng gắt như hè, chiều thì lại diu mát như thu và đêm thì lão nào không đắp chăn chắc sáng ho sù sụ luôn. Mà thôi kệ. Nắng mưa mà ai biết dc. Nhìn lại đồng hồ, Đã 3h30 rồi. Về phụ ông cụ bưng mấy cái chậu cây cho xong chứ mất công lại mất ngày Chủ nhật nữa thì nản.
Làm xong, chuông dt lại reo. Đúng là nghỉ cũng không yên. Lần này không phải là cái dt công việc mà là cái bạn bè. Nhìn màn hình : “Pé xấu trai”. Nó bắt máy:
- Alo. Dạo chán tp chưa cô bé ? Gọi a có chuyện gì thế ?
- Hjhj. Chán từ hồi sáng cơ. Nhưng e nghe