
của Nguyên Dắng, nàng phi thường khó hiểu mình sao lại chậm chạp vô sinh, chẳng lẽ thật sự là thân thể của mình có vấn đề?
Tất cả mọi chuyện nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án rõ ràng, hôm nay thừa dịp Nguyên Dắng xuất môn không ở nhà, nàng vội vàng lén lút chạy đến Nguyệt gia y quán tìm nữ đại phu.
Vừa vào cửa y quán, khác hẳn với ngày thường, một mùi máu tanh nồng đậm nghênh diện đánh tới, làm Nguyễn Chân Chân thiếu chút nữa khó chịu ói ra, nàng che mũi, cẩn thận hướng bên trong đi đến.
Y quán nho nhỏ thực an tĩnh, những bệnh nhân thường đến nơi này để chẩn bệnh cũng không thấy bóng dáng một ai, ngay cả Nguyệt đại phu cũng không thấy tăm hơi.
Nguyễn Chân Chân hồ nghi chậm rãi đi vào trong, xuyên qua một mảnh rừng trúc, càng tới gần dược lư của nữ đại phu, mùi máu tanh liền càng thêm đậm đặc, nàng đột nhiên ý thức được, có người bị thương! Hơn nữa bị thương rất nặng.
Đẩy ra cửa dược lư, nàng sợ ngây người! Một phòng đầy máu, bên trong nằm vài người đang bị thương, nữ đại phu đang giúp một nam nhân cả người đầy máu cầm máu, đó là Kinh thợ săn, còn có nữ sư phụ phường rượu Bàn Cổ đang an ủi một cô nương bị thương chân khóc thút thít, mà trong lòng Nguyên Dắng là cô chủ khách sạn nằm hôn mê bất tỉnh.
Hắn không phải xuất môn sao? Làm sao có thể ở trong này? Vì sao cô chủ khách sạn lại bị thương? Nàng có phải không khéo gặp phải chuyện mà nàng không nên biết hay không?
Trong óc Nguyễn Chân Chân một mảnh hỗn loạn, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đụng vào Tiêu Tàn Dạ giống như một trận cuồng phong đang ào đến, ngây ngô nhìn đồ tể một thân sát khí từ bên cạnh nàng xông vào nhà, đem thảo dược đã giã nát đưa cho nữ đại phu.
“Chân Chân?” Nguyên Dắng nghi hoặc thấy nàng, biểu cảm có chút kỳ quái, hai tròng mắt lại thập phần âm lãnh, “Về nhà đi!” Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với nàng, khẩu khí là lãnh khốc cùng thận trọng nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua.
“Vì sao?” Nếu hắn không nói câu này với nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn về nhà, ngoan ngoãn lo liệu việc nhà, ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Nhưng hắn ở trong này, trong lòng ôm một nữ nhân bị thương, lại lớn tiếng muốn nàng về nhà, nàng đột nhiên cảm thấy trường hợp này thực buồn cười.
“Nghe lời, về nhà đi, đừng tùy tiện xuất môn.” Lại là một câu mệnh lệnh, ngữ khí càng thêm ngưng trọng.
Nàng đột nhiên cảm thấy hắn như vậy, làm cho mình cảm giác phi thường xa lạ.
“Vì sao chàng không trở về nhà?” Nàng giận dỗi hỏi, vì sao hắn luôn ra lệnh nàng?
“Về sau sẽ nói cho nàng biết.” Về sau? Lại là về sau? Hắn luôn đối đáp với nàng cho có lệ, nghi hoặc của nàng, chưa từng có một lần có thể nhận được câu trả lời thành thật, lần trước nam nhân xa lạ đến tìm hắn, bọn họ rõ ràng quen biết nhau, nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không nói cho nàng.
“Vậy chàng nói cho ta biết trước, nàng ấy đối với chàng…… Rất quan trọng sao?” Nàng hít sâu một hơi, ngăn lại đầy ngập ủy khuất, đoi mắt ngấn lệ hắc bạch phân minh nhìn chăm chú vào Nguyên Dắng.
Hắn không nói lời nào, chậm rãi khép mi, cũng nhìn thẳng nàng thật sâu.
“Nói cho ta được không?” Trầm mặc của hắn làm nàng càng khó chịu, nàng chưa từ bỏ ý định, nàng muốn hỏi một cái đáp án rõ ràng chính xác.
“Nếu nàng nhất định phải biết, ta đây nói cho nàng biết.” Hắn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt có lo âu cùng bất an, nhưng ngữ khí lại thập phần xác định: “Nàng đối ta rất quan trọng……”
“Không cần phải nói, ta hiểu được.” Nàng không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy lời nói của hắn, lắp bắp nói một câu, xoay người nhanh chóng chạy khỏi Nguyệt gia y quán.
Phía sau, Nguyên Dắng có gọi nàng lại hay không, nàng đã không nghe thấy, mà nàng cũng không hề quay đầu liếc hắn một cái.
Đã đủ, nàng chỉ cảm thấy tự bản thân mình giờ phút này, mắt mờ tai điếc, giống như cái xác không hồn trở lại đình viện của Nguyên gia, trở về phòng ngủ, nàng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường, mới ý thức được nơi nào đó trong trái tim dường như bị lưỡi dao sắc bén khoét xuống, trống rỗng, nàng ngã nhào trên giường, đau lòng giống như bị đao cắt, khó có thể nhẫn nại.
Vì sao phải rời khỏi hắn? Bởi vì không tín nhiệm, hoài nghi hắn yêu thương người khác? Hắn đã tức giận lại sợ hãi, nghĩ đến nàng thiếu chút nữa đã thực sự rời khỏi hắn, hắn liền nổi trận lôi đình.
Không! Hắn không thể dễ dàng để cho loại chuyện như thế này xảy ra! Ai cũng không thể đem nàng từ bên người hắn mang đi, trừ phi, hắn chết!
********************
Đã đến lúc rời đi! Nàng nghĩ, nhất định từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một mình, côi cút cả đời, lẻ loi hiu quạnh, vận mệnh dĩ nhiên như thế, cũng không oán trời trách đất làm chi.
Nàng đứng lên, yên lặng đến rương tùy tiện thu thập hai bộ quần áo bỏ vào túi hành lý, lại mở hộp nữ trang ra, đem tất cả trang sức châu báu đều thả về, những thứ này đều cũng không thuộc về của nàng, tựa như Nguyên Dắng, chưa bao giờ thuộc về nàng.
Còn có…… Kim hoàn trên cổ tay này, nàng tháo xuống, đem nó đặt ở trong bàn tay, nhíu mày ngưng mắt nhìn.
Ánh chiều tàn của buổi hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi lên chiếc vòng tay vàng óng ánh,