
ực chính là một giấc mộng, vậy hãy để nó lưu lại thật lâu, thật lâu đi! Để cho nàng có thể giống như những nữ tử bình thường khác trên thế gian này, được cũng nam nhân mà mình yêu thích bái đường thành thân, vui mừng thừa nhận hắn là phu quân của nàng, se tơ kết tóc, đồng cam cộng khổ, làm một đôi vợ chồng hạnh phúc bình thường. Chẳng sợ giấc mộng này tỉnh, cũng sẽ lưu lại thật lâu, thật sâu trong tận đáy lòng nàng, mỗi khi nhớ lại, trái tim lạnh lẽo kia sẽ giống như được tắm trong ánh mặt trời ấm áp……
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng mở, có người tiến vào, lại trở tay đóng cửa.
Bước chân không được vững lắm, nhưng vẫn cứ thực nhanh chóng tiêu sái lại đây đứng ở bên giường, nhẹ nhàng mà vén khăn voan của nàng.
Nguyễn Chân Chân kích động ngẩng đầu, khi chạm vào ánh mắt nóng ấm nồng nhiệt kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Mà Nguyên Dắng nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm giai nhân trước mặt, trong mắt bày biện ra là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, làn da tuyết trắng tinh tế, đôi mi thanh tú, môi anh đào……
Hắn nhếch môi vui vẻ cười rộ lên, bàn tay to giúp nàng tháo chiếc mũ phượng nặng nề xuống, lại thuận thế xoa xoa tinh tế khuôn mặt, thân mình cũng nghiêng về hướng nàng, trán tựa vào trán nàng, khẽ thì thầm: “Chân Chân…… Nàng rốt cục đã thành tân nương tử của ta sao……”
Nàng hoài nghi hắn uống say, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy hắn, “Chàng say sao?” Nàng thẹn thùng hỏi.
“Không sao, may là nhờ Tiểu Cù lấy hành động ngây thơ ăn bánh bao điên cuồng dẫn chú ý của mấy tên kia rời đi, nếu không tướng công của nàng hôm nay không chờ kịp cùng nàng đi chu công chi lễ mất rồi…… Ách……” Hắn nấc cục một cái, mới tiếp tục nói: “Phải chết……”
“Đừng nói bậy, mau ngồi xuống.” Nàng thẹn thùng đứng lên muốn đỡ hắn ngồi vào mép giường.
“Không được, chúng ta còn phải uống chén rượu giao bôi, nghi lễ cuối cùng …… Không thể bỏ qua.” Hắn ngưng thần nhìn chăm chú vào nàng cười nói: “Uống vào rồi đã là vợ chồng, biết không?”
“Vâng.” Nàng cúi cổ trắng, càng thẹn thùng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng đi đến trước bàn tròn giữa phòng, rót hai chén rượu đầy, sau đó cánh tay giao triền, uống một nửa, trao đổi chén, lại đem chén còn thừa uống cạn.
“Hắc hắc, đã xong.” Hắn cười, mắt cong cong, “Nhớ kỹ a, về sau phải gọi ta là tướng công.”
“Nga……”
“Nga cái gì nga, mau gọi một tiếng cho tướng công nghe thử.” Hắn tựa vào thật sát.
“……” Nàng há mồm, rồi lại ngậm miệng.
“Uy, sao lại học mấy con cá hớp nước thế?” Hắn không vừa ý.
Vậy mà hắn cũng nghĩ ra! Nguyễn Chân Chân bị trêu cười ra tiếng.
“Ai nha, nương tử nhà ta khi cười rộ lên thật đẹp mắt.” Hắn sợ hãi than, biểu cảm đặc biệt khoa trương.
Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thu lại nụ cười: “Ta hỏi một câu được không?”
“Được!” Hắn cười ha hả : “Có phải muốn hỏi ta vì sao lại long trọng cưới nàng như vậy hay không?”
“Đúng vậy, không phải ta đã sớm đáp ứng…… Làm thiếp cho ngươi sao? Vì sao……” Nàng chần chờ hỏi: “Còn muốn làm thành thế này?” Cưới một người thiếp thôi, có cần gióng trống khua chiêng như vậy sao?
“Ngốc! Thế mà cũng không hiểu?” Hắn dùng tay búng vào trán nàng.
“Vậy chàng nói đi.” Hắn luôn mắng nàng ngốc, Nguyễn Chân Chân đã quen mất rồi, cũng không tức giận mà là đuổi theo hỏi.
“Bởi vì không làm thành thế này, sẽ không thu được tiền biếu nha!” Hắn dang tay ra, ra vẻ như đương nhiên.
“Chỉ như vậy?” Nàng trừng lớn mắt, vì tiền biếu mới cưới nàng? Lý do này có phải quá nhỏ bé hay không?
“Nếu không thì sao?” Hắn hỏi lại nàng: “Nàng cảm thấy ta vì sao nhỉ?”
Đúng vậy, nàng cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ hắn cưới nàng là vì thích nàng yêu nàng? Hay là bởi vì nàng có bối cảnh có hậu đài?
Nàng ở trong Hầu phủ xem hư tình giả ý nhiều rồi, nhưng nói ngược lại, có người đối với ngươi hư tình giả ý, đó cũng phải do ngươi có giá trị đổi lấy gì đó. Mà nàng cái gì đều không có, cho dù chết, cũng là một cô hồn dã quỷ, hiện thời hắn cũng đã cưới nàng, nàng còn kỳ vọng hắn như thế nào?
Nghĩ đến đây, tân nương tử giống như bong bóng xì hết hơi, ở mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng đáy mắt không còn có thần thái như vừa rồi.
“Kêu tướng công nhanh chút nào, ta muốn nghe!” Một đôi tay bắt đầu có ý đồ xấu , sờ sờ nơi này, xoa xoa nơi đó, đối với đường cong toàn thân cao thấp của nàng có chút ý tứ “Yêu thích không buông tay”.
“Dạ, tướng công.” Nàng nhận mệnh khẽ gọi một tiếng.
“Ngoan như vậy?” Nguyên Dắng hồ nghi ngẩng đầu, tay cũng không ngừng đem nàng ôm lên giường, “Tức giận?”
“Không có.” Nàng đờ đẫn trả lời.
“Thực sự không có?” Hắn mới không tin, trong mắt có bí hiểm, cũng có bởi vì thân thể hoàn mỹ của nàng dẫn phát dục vọng cháy lên ngọn lửa.
“Thưa, tướng công, ta không tức giận.” Nàng không tức giận, chỉ là tâm như tro tàn.
Vốn dĩ không nên thích, vốn dĩ sẽ không nên tham lam vui thích nhất thời, hiện thời nàng có thể trách ai?
“Đừng như vậy mà, cùng lắm thì ta đem tiền biếu chia cho nàng một nửa, người một nhà không nên xa cách như vậy?” Hắn nằm ở trên người nàng, lấy cánh tay phải chống đỡ lực toàn thân, ung dung nhìn nàng chằm chằm, đột n