80s toys - Atari. I still have
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

hàng chữ:



“Chìm trong giấc ngủ trăm năm, đợi chàng cả trăm năm.”


“Mộ Ái Ni”, một giọng nói kéo dài âm cuối quen thuộc cất lên gọi tên tôi.

Trong bầu không lạnh giá tới mức gần như làm đóng băng tất cả, một ánh

nắng mặt trời rực rỡ bất chợt chiếu rọi vào thế giới của tôi, ngàn vạn

đóa hoa nở trái mùa rộ lên không gì ngăn được, một hương vị trong mát

của biển cả giữa ngày hè tràn ngập trong khứu giác.

Tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hạ Nhạc Huyên.

Đúng lúc đang định cất tiếng chào, đột nhiên nghe thấy tiếng Thiên Diệp

kêu lên giận dữ trong phòng: “Hạ Nhạc Huyên, lạnh chết mất, mau đóng

ngay cửa sổ vào.”

“Ha ha, em không đóng đấy, anh làm gì được nào”, Hạ Nhạc Huyên cười đắc ý.

“Nếu em không muốn lập tức trở thành kẻ lang bạt không nhà cửa thì anh khuyên em nên nghe lời.”

“Xấu xa, thật biết cách đe dọa người khác…”

…..

Năm thứ hai Đại học, Hạ Nhạc Huyên bất chấp sự phản đối của bố, nhất

quyết ra nước ngoài du ngoạn một mình, có khi cả năm cũng không về lấy

một lần. Thế nhưng dù đã qua lâu như vậy rồi, cô ấy và Thiên Diệp vẫn

giữ nguyên bộ dạng như có mối thù thiên kiếp, hễ nhìn thấy nhau là cãi

cọ.

Tôi vừa về đến cửa, một bóng người đã lao ra ôm chầm lấy, nũng nịu với vẻ đáng thương: “Ái Ni, Thiên Diệp lại bắt nạt mình rồi.”

“Tớ có quen cậu không nhỉ?”, không quen với kiểu biểu lộ cảm xúc thế này, tôi từ từ đẩy cô ấy ra.

“Mộ Ái Ni!”, Hạ Nhạc Huyên trợn trừng mắt, kêu lên với vẻ bất mãn.

“Người châu Phi ở đâu tới thế nhỉ?”, tôi mím môi cười.

Hạ Nhạc Huyên trong mắt tôi gầy đi nhiều, dù các nét quen thuộc trên

khuôn mặt tròn trịa đáng yêu vẫn thế, nhưng nước da vốn trắng trẻo đã

trở thành một màu nâu khỏe khoắn.

“Ha ha ha ha, Hạ Nhạc Huyên người châu Phi? Khục khục khục… đúng là giống thật”, Thiên Diệp đứng một bên vừa ho vừa cười.

“Tâm trạng hai người đều đang vui vẻ nên bắt nạt tôi chứ gì! Thật khiến

người ta bị tổn thương, lâu như thế rồi mới gặp nhau, hai người quên tôi thật là mất hết lương tâm.” Hạ Nhạc Huyên hùng hổ ngồi phịch xuống ghế salon.

“Quên cậu và mất hết lương tâm thì có liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên…. Hạ Nhạc Huyên, đón chào cậu trở về”. Khi Hạ Nhạc Huyên còn đang ngây

ngất hưởng thụ niềm xúc động do câu nói của tôi mang lại, tôi nghi hoặc

nhìn sang Thiên Diệp: “Anh bị cảm rồi phải không?”

“Ưm… vì hôm qua anh và em đắc tội với tên Hạ Nhạc Huyên đó, nên hôm nay

sau khi ra khỏi sân bay, cô ấy đặc biệt đãi ngộ, bắt anh đưa đi khắp

mười mấy cái siêu thị lớn nhỏ chơi. Sau đó lại còn lấy lý do bị bố bắt

đi xem mặt, kiên quyết không chịu về nhà, chuyển hết hành lý đến đây

rồi”, Thiên Diệp nói với vẻ ấm ức.

“Liệu có nặng lắm không? Nhà em có thuốc cảm cúm đấy.”

“Không cần đâu, đợi chút nữa ăn một bát canh nóng là khỏi thôi. À, hôm

nay anh đã chuẩn bị một bữa trưa cực ký thịnh soạn, ha ha!”

Thiên Diệp nở nụ cười ấm áp với tôi, còn Hạ Nhạc Huyên cho đến lúc đó vẫn ngồi im chợt bĩu bĩu môi, nói: “Ngứa mắt.”

Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thiếu tự nhiên, thấy tấm biển quảng cáo dựng trên cao. Từ đây nhìn ra đó, mấy chữ “Chìm trong giấc ngủ trăm năm, đợi chàng cả trăm năm” càng trở nên rõ rệt. Ánh mắt Hạ Nhạc Huyên hơi sẫm lại, sau đó bất chợt nhớ ra điều gì đó, thốt lên kinh ngạc:

“Mộ Chân Ni!”

“…”, tôi và Thiên Diệp nhìn cô ấy không biết nói gì, sao tự nhiên lại gọi toáng tên Chân Ni lên một cách ngạc nhiên như thế chứ?

“Tấm biển… Nữ minh tinh trên tấm biển quảng cáo đó là Chân Ni đúng không?”

Nghe Hạ Nhạc Huyên hỏi tôi lại nhìn ra ngoài tấm biển quảng cáo, bức họa đó đẹp như trong truyện cổ tích, còn câu quảng cáo thì nghe hay nhưng

đầy vẻ u buồn.

Ai sẽ là người chờ đợi ai suốt một cuộc đời đây?

Tôi lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Thiên Diệp, lòng chợt ấm lại.

Rốt cuộc vẫn còn Thiên Diệp…

Vẫn còn Thiên Diệp…

“Em thừa lời quá, mau ra chuẩn bị ăn cơm đi, có gì muốn hỏi thì ăn xong

hãy hỏi”, Thiên Diệp đi vào phòng ăn, trên bàn đã bày đầy những món đồ

nhắm tỏa ra mùi thơm ngon.

“Chờ một chút, còn quà tặng cho hai người nữa”, Hạ Nhạc Huyên lấy từ

trong chiếc va li to đùng ra hai chiếc túi giấy nhỏ xinh, vứt cho chúng

tôi.

“Vỏ ốc…”, khóe miệng Thiên Diệp hơi nhếch lên.

“Em đã tìm rất lâu tại các cửa hàng ở Maldives mới được đôi ốc này đấy.

Người ở đó nói, vỏ ốc màu tím rất hiếm thấy.” Nói xong, Hạ Nhạc Huyên

hít sâu một hơi, “Oa, làm cho em lại nhớ đến hương vị của biển Maldives, làn gió biển mát mẻ, rặng san hô tuyệt đẹp, bãi cát trắng mềm mịn,

những con cá nhiệt đới đáng yêu…. Lại còn hễ mở cửa sổ là đã có thể nhảy ngay vào làn nước biển xanh trong vắt…”

“Thôi đừng có mà đắm say ngây ngất một mình nữa đi, lần này về chắc sẽ không đi nữa chứ?”

“Cũng chưa biết được. Ước mơ của Thiên Diệp là đàn piano, ước mơ của cậu là mở một cửa hiệu điểm tâm, ai bảo ước mơ duy nhất của mình là được

sống ở khắp nơi trên thế giới chứ! Thế giới quả là rộng lớn, e rằng phải mất cả cuộc đời mới thực hiện được điều đó”, Hạ Nhạc Huyên nở nụ cười

đầy thỏa mãn, “Mình muốn vừa làm việc vừa được sống vớ